Chương 34 : Rốt cuộc không ai cần.

893 66 17
                                    

Dan nằm trong sofa phòng khách nhìn chằm chằm TV.

Nổi bật trong mấy ngày qua đều về tập đoàn Lạc gia đang trong khủng hoảng về kinh tế tài chính, đang bị tổn thất nặng nề.

"Xem tin tức sao?"

Dan nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Tô Lâm An nhìn em cười. Dan quay mặt đi.

"Không hiểu lễ nghĩa!" Tô Lâm An nhìn em rồi đi lên lầu.

Dan nhìn trên TV, Lạc Thiên Kỳ bị nhà báo quay quanh, cả người nàng ốm đi rất nhiều.

Ngày đó, Lạc Thiên Kỳ phát hiện ra, nàng vẫn lựa chọn tha thứ cho Dan, nhưng đến khi tin tức phát ra Lạc ba, Lạc mẹ sốc đến nổi phải nhập viện, người báo tin là Dan, Lạc Thiên Kỳ rốt cuộc đuổi em đi, nàng đã thủ thế nhưng vẫn không đánh Dan, nàng chọn từ bỏ.

Dan cười. Từng người từng người chán ghét em, rốt cuộc cũng không còn ai quan tâm em.

Tô Lâm An cầm một tập hồ sơ trên lầu đi xuống, đăt trước mặt Dan.

"Con xem đi, rồi hoàn thành nó trong hôm nay, ngày mai phải sang nói chuyện với bên đối tác rồi."

"Bà đem tôi về là làm công cụ trong nhà sao?" Dan nhìn tập hồ sơ rồi nhìn lên người mà mình gọi là mẹ.

"Không con à, là phần di chúc. Ông bà sẽ cho con nhiều hơn, ba và mẹ cũng được lợi từ việc đó. Con chỉ cần ngoan ngoãn ở đây là được rồi. Ăn, chơi, sài tiền con không cần lo, chỉ cần ở đây, rảnh rỗi hoàn thành vài tài liệu cho công ty là được rồi. Còn nữa, mau mau nữ tính trở lại, còn phải gả cho người ta nữa, như vậy sẽ càng thuận lợi hơn cho việc phát triển công ty."

Dan mở to mắt nhìn Tô Lâm An.

"Bà luôn luôn sắp đặt tôi như thế... bà có bao giờ nghĩ đến cảm nghĩ của tôi chưa?"

Tô Lâm An mĩm cười nhìn em.

"Quả thật trẻ con. Cảm nghĩ của con tự con biết, làm sao lại hỏi người khác? Lẽ nào mẹ giống con sao?"

Dan cười.

"Đúng! Bà cũng giống như tôi, bà cũng từng là một đứa trẻ. Người lớn đã từng là trẻ con, nhưng trẻ con chưa bao giờ từng là người lớn! Bà trải qua rồi thì cái bà nên có là sự cảm thông! Chứ không phải là duy trì nó mà áp đặt!!!" Dan hất bể luôn cái bàn kính trước mặt.

Tô Lâm An nhìn em không nói.

"Vậy con cảm thấy mấy đứa nữ nhân xung quanh con tốt lắm sao?" Tô Lâm An nhặt tập hồ sơ lên, chuyển chủ đề.

"Sao?" Dan hỏi.

"Nếu không có bọn chúng, ba mẹ cũng không cảm giác ghê tỡm, đồng tính biến thái. Mẹ nghĩ bọn nữ nhân đó biến khỏi thành phố này càng nhanh càng tốt! Còn Mã Yết Hàn..."

Dan siết chặt nắm tay, em luôn tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, nhưng rốt cuộc lại không làm được.

Nhìn Tô Lâm An nằm trên sàn nhà loang lổ vết máu, Dan lui về sau, bất lực ngồi trên ghế.

"Hết rồi, hết thật rồi..." Dan gọi cứu thương, liền cấp tốc chạy ra khỏi nhà bằng cửa sau.

Dan chạy đến khu biệt thự của Mã Yết Hàn, em nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát bao vây toàn bộ khu biệt thự, cảnh sát còng tay các thủ hạ của Mã Yết Hàn lên xe. Lát sau Mã Yết Hàn cũng bị dẫn ra.

"Yết Hàn!" Dan vừa chạy lại liền bị một cảnh quan chặn đường.

"Dan Dewitt Kingnarel đúng không? Cám ơn ngài đã hợp tác thông báo cho chúng tôi." Sĩ quan cảnh sát cười nói.

Dan mặt đầy nghi hoặc.

"Mấy tiếng trước ngài có gọi điện, thông báo ở đây có buôn vũ khí, ở tầng hầm bí mật dưới vườn hoa. Nhờ thế chúng tôi đã tóm gọn cả lũ này."

"Không có!!!" Dan hét lên.

Mã Yết Hàn nhìn em, Dan chạy lại, anh liền né người đi vào trong xe cảnh sát.

Dan bối rối nhìn xe rời đi.

Chíu. Chíu.

"Aggggrrr!!!!" Dan khụy cả người xuống, ở giữa hai cổ tay bị thủng một lỗ tròn, máu chảy ra liên tục.

Sĩ quan cảnh sát gần đó giật mình, cố định vết thuóng cho em, đến bệnh viện.

Dư quang ở mắt khiến Dan liếc về tòa nhà gần đó, ngoài ý muốn thấy được Vivian.

Nàng nhìn em, làm một cái động tác have sex rồi đưa tay hình chữ X, sau đó bỏ đi.

Em đừng mong có thể làm tình với bất kỳ người phụ nữ nào cả.

Dan ngất đi.
.
.
.
.
.
.

Lúc Dan tỉnh dậy phát hiện hai tay đều đã mất cảm giác, em cười, rốt cuộc đến rồi.

Lát sau một sĩ quan cảnh sát đi vào, nhìn em phức tạp.

Thì ra, ở chổ Mã Yết Hàn có rất nhiều tư liệu về em và giao dịch hàng cấm.

Người thông báo đến chính quyền là Lạc Thiên Kỳ.

Ngoài ra, các vụ việc bê bối từ em, đều bị các nữ nhân em làm tổn thương đưa đến.

Cảnh sát tìm được khẩu súng bắn tỉa AWM từ một tòa nhà, cùng loại đạn với đạn gây sát thương cho Dan, trên khẩu súng, ở hiện trường có một cái điện thoại ở đó, là của Cat A, trên khẩu súng vừa vặn có vân tay của hắn, rốt cuộc tội chồng tội, tử hình.

Có vay có trả, đó là đạo lý.

Dan im lặng nghe sĩ quan cảnh sát nói, sau cùng em mở miệng.

"Vị sĩ quan này, tôi muốn tự thú."

________

Cmt ý kiến của bạn đi?



[BHTT] [Tự viết]Sủng VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ