Chương 15 : Về với chị đi

1.3K 79 1
                                    

"Đứng lên đi." Dan mệt mỏi nói.

Hiện tại xe đi được khoảng 30 phút, và Vivia đã đổi hơn n tư thế ngồi, nằm trên người Dan.

"Why? Em không thích sao? Darling~?" Tiếng Anh xen lẫn tiếng Trung phát âm chưa chuẩn nghe hảo hảo manh.

Dan im lặng không nói.

"Darling~ em trốn khỏi Anh quốc, chỉ để lại tờ giấy với hai chữ Game Over* em có biết... chị đã điên đến mức độ nào không?"

*Trò chơi kết thúc -> hợp đồng bao nuôi.

Vivian ngồi trên bụng Dan, lấy tay phác họa khuôn mặt em, mĩm cười.

Dan lựa chọn nhắm mắt im lặng.

Vivian thả màn chắn xuống, đóng luôn cửa ngăn cách với tài xế. Dùng hai tay vuốt từ khuôn mặt xuống cổ Dan.

Bàn tay linh hoạt cởi từng nút áo em ra.

Dan mở mắt, bật dậy vừa định nói gì đó, môi Vivian đánh tới chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào trong đùa giỡn.

"Ha..." Dan lần nữa nằm xuống, tay nắm lấy áo, tay che miệng.

"Ây~ Darling~ Em ngại sao?" Vivian cười đến rạng rỡ.

"Tôi không đùa, đi xuống khỏi người tôi." Dan quay mặt sang bên không nhìn đến Vivian.

"..."

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

"Sao?" Thấy Vivian nhìn mình chằm chằm khiến Dan không được tự nhiên.

"Về với chị đi."

Dan mặt không cảm xúc nhìn Vivian. Khiến cô thở dài, xuống khỏi người em, ngồi sang ghế đối diện.

Dan ngồi dậy đối diện cô, gài nút áo lại.

Mắt Vivian lia theo từng động tác tay của em.

Cơ thể đó ... đã từng thuộc về cô.

Lúc này xe ngừng lại. Dan hạ cửa kính xe, từ trong xe nhìn ra bên ngoài.

Là một khu ngoại ô gần bờ biển. Xung quanh đều là cây cối, bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy biển. Cách vị trí xe đang đậu không xa là một căn nhà sàn truyền thống bằng gỗ.

Dan nhận ra, đây là khu nghĩ dưỡng riêng của Vivian ở Trung Quốc thông qua kí hiệu hình hoa hồng xanh dương của cô ở Hoàng gia Anh quốc.

Thảo nào xung quanh không có một ai.

Dan mở cửa đi xuống, nhìn khung cảnh xung quanh, đây đẹp đến đáng sợ.

Gió từ biển thổi vào mang theo cái ấm áp lạ thường của nắng sớm, xung quanh được bao bọc bởi cây xanh, không khí trong lành, tiếng chim vang vang bên tai.

Bao bọc quanh đây là một bãi cỏ xanh mướt, ở quanh nhà sàn là đất bằng phẳng làm thành một con đường trãi dài ra bờ biển.

"Thích không?" Giọng Vivian từ phía sau vang lên.

"Ừ." Dan gật đầu, sau đó quay lại nhìn cô "Cho tôi về!" Thích cũng không đồng nghĩa là muốn ở lại, cũng giống như thích một người không nhất thiết là phải nói ra.

[BHTT] [Tự viết]Sủng VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ