Chương 9 : Bị kiện

1K 79 2
                                    

Trương Khả Di trên xe về công ty vẫn không ngừng nhớ lại lúc ở Smile.

"Trương tổng nhận thức Dan à? Tôi đối em ấy cũng thân thuộc lắm."

Câu nói của Vương Diệu Hiên cứ vọng lại trong đầu cô.

Cô xoa xoa huyệt thái dương, thở dài.

Dan a Dan... em thực sự cao tay hơn tôi nghĩ, ngay cả Vương gia cũng...

"Trương tổng..." Giọng Zel vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô.

"Sao thế?" Cô nhẹ giọng đáp.

"Vừa nãy Dan trợ lý ở Smile Coffe... sau khi biết ngài và Vương tổng cũng ở đó liền quay xe bỏ đi rất nhanh."

"Tôi biết. Tôi có thấy." Kết hợp với lời của Vương Diệu Hiên, e rằng là thật rồi...

"..."

Thấy Zel muốn nói lại thôi khiến Trương Khả Di cảm thấy thật không tốt.

"Còn chuyện gì sao? Cứ úp mở như vậy thật không giống cậu chút nào."

"Cô ấy bảo tôi là coi như không thấy cô ấy..."

"Tiếp!"

"Người Dan trợ lý đầy máu..."

"Cái gì?!" Trương Khả Di nghe xong liền bật dậy. Máu?

"Vâng."

"Điều tra cho tôi trong thời gian sớm nhất. Theo GPS em ấy đang ở đâu?" Trương Khả Di lần đầu trong đời không kìm chế được cảm xúc của mình.

"Thiết bị đã bị vô hiệu hóa..." Zel càng nói càng nhỏ giọng.

"Cậu đùa tôi à?" Đó là thiết bị tối tân nhất, kích thước chỉ bằng một lóng tay thôi, vị trí đặt lại nằm sâu bên trong động cơ xe cơ mà?

"Ngay cả GPS của điện thoại cũng vậy... tôi xin lỗi..."

Trương Khả Di mệt mỏi dựa ra sau.

Dan. Chỉ hai ngày... hai ngày. Cố Lạc Tư, Cố Lạc An, Tiên Hàn Lâm An, Mục Tiêu Nhi, Thất Kim Y, Diệu Lưu tỷ... bây giờ là Vương Diệu Hiên... em rốt cuộc... nợ bao nhiêu ái tình vậy?
Nếu như lúc đó tôi không gặp em ở nhà hàng, không vì tò mò mà đi theo, mà tiếp cận em... thì có lẽ tôi đã không động tâm...
Nhưng trên đời không tồn tại 'nếu như'...

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Khả Di.

Bảo bối

Màn hình sáng lên hai chữ đơn giản, nhưng lại là cái phao cứu sinh của Trương Khả Di.

Nhanh như cắt cô bắt lấy điện thoại, nhận cuộc gọi.

"Dan..."

"Tôi đây. Tôi nghĩ anh ta cũng chẳng nghe tôi đâu. Chắc cũng mật báo rồi? Cái thứ giống đực bên cạnh chị!"

"Bây giờ em đang ở đâu?"

"A... ở nhà."

"Đợi." Trương Khả Di ngắn gọn một chữ liền cúp máy.

Cô cho Zel quay xe hướng về biệt thự.

===

Vừa đến nhà, Trương Khả Di quay sang hỏi Lý Đài - quản gia riêng của cô.

[BHTT] [Tự viết]Sủng VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ