Chương 20 : Ảnh hậu là cực phẩm

903 63 5
                                    

Trái đất cũng thật nhỏ quá đi, đi một vòng tất cả đều là người quen...

"Ô! Tiểu học muội! Em thế nào lại ở đây?" Dương Vũ San hỏi.

Dan trưng ra nụ cười thương hiệu :" Làm thêm."

"Ồ? Thật?! Vậy vào mau..." Nàng cười.

Khi Dan vào, như một thói quen, em bắt đầu pha chế rượu ở quầy bar mini trong phòng, cũng là hướng đặt đối diện chiếc sofa đơn mà Trương Khả Di đang ngồi, bên phải cô là Dương Vũ San đang nửa nằm nửa ngồi ở sofa dài.

"Tiểu học muội..." Dương Vũ San bỗng lên tiếng.

"Cứ gọi là Dan. Có gì phân phó sao quý khách?"

"Nón của tôi để ngay đó, em có thể vuốt tóc ra sau và đội nó lên không?" Dương Vũ San giơ chiếc điện thoại của mình lên, nó đang bật camera.

"Tôi có thể đội nón, hình thì-..."

Dương Vũ San nhẹ nhàng đặt một chiếc thẻ V.I.P của Vermouth lên bàn.

Trương Khả Di thấy vậy vừa định giải vây cho em, thì...

Dan lấy chiếc nón làm theo lời Dương Vũ San, sau đó tiếp tục pha chế rượu, sau khi hoàn thành em đặt lên trước mặt cả hai rồi làm động tác thỉnh.

Trương Khả Di liếc nhìn em, khẻ nhếch mép.

"Ngồi đi."

Dan nhún vai, rồi ngồi xuống sofa dài đối diện với Dương Vũ San, bên trái cô.

Ngay khi em ngồi xuống Trương Khả Di bỏ ly rượu xuống, ấn em nằm xuống sofa, tay giựt bung cả 2-3 nút áo...

Dương Vũ San liền chớp cơ hội muốn lợi dụng cảnh này để xóa bỏ việc với gã vệ sĩ kia.

Dan lia mắt qua, đồng tử mở to, em lấy ngón cái đè lên viên đá màu đỏ trên chiếc nhẫn đeo tại ngón trỏ, một tiếng bip dài vang lên, cả Trương Khả Di lẫn Dương Vũ San liền thấy trời đất quay cuồng, cả hai ôm đầu vật xuống, người co lại.

Dan liền bật dậy, kéo áo lại ngay ngắn.

"Quý khách! Quý khách! Quản lí mau vào!" Giọng đầy hoảng sợ từ Dan, nhưng gương mặt em lại lạnh lùng đến đáng sợ.

"Chuyện gì vậy?!?! B-..." Boss... Quản lí chợt ngậm miệng khi thấy ánh mắt từ em.

"Gọi cấp cứu."

----

Tại bệnh viện Hồng Y.

Dương Vũ San lờ mờ dậy, đầu cô vẫn đau vật vã.

"Tỉnh?"

Thanh âm nữ nhân vang lên.

Dương Vũ San nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Ở phía cuối giường, một nữ nhân mặc áo blouse trắng đang ghi chép gì đó.

"Đây là..." Dương Vũ San mờ mịt hỏi.

Nàng nhớ vẫn đang chạy xe đi đến đâu đó rồi sau đó...

"Cô là ngốc bẩm sinh hay do luyện tập? Đây là bệnh viện."

"..."

"Cô bị chấn động não* hiện tại thì nghỉ ngơi theo đúng sự sắp xếp của tôi là sẽ ổn."

[BHTT] [Tự viết]Sủng VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ