Chương 1: A - Anh

844 57 3
                                    

Hà Đức Chinh về phòng sau một ngày bận rộn tập luyện trên sân bóng ở câu lạc bộ của mình để chuẩn bị cho các vòng đấu bảng đường dài ở V-league sắp tới. Cậu ngã ngửa người xuống chiếc giường thân quen ở phòng, mắt nhìn lên trần, đôi chân săn chắc giờ đang được thả lỏng đung đưa ở dưới. Dáng vẻ thảnh thơi này đã lâu rồi không xuất hiện trên con người của Hà Đức Chinh.

Nằm được vài phút, mồm lẩm nhẩm ngân nga vài câu hát quen thuộc thì đồng đội chung phòng với cậu cũng từ sân tập trở về.

"Mày lại không tắm mà nằm lên giường ngay đấy à Chinh?" Dụng đi qua giường và cố tình đạp vài cái vào chân cậu.

"Tao đang hồi sức sau những giờ tập mệt mỏi. Mày không nhớ huấn luyện viên nói gì à? Mày cứ tắm luôn thì có ngày chết vì sạch sẽ đấy."

"Tao mà chết thì cũng là chết trên sân bóng. Chứ mày mà chết thì sẽ chết vì hôi hám và bẩn thỉu đấy. Mày mà không đi tắm bây giờ thì tao sẽ mách với anh Huy là mày bẩn như thế nào đấy." Dụng cười ha hả, với tay lấy chiếc điện thoại từ chiếc túi thể thao, giơ lên hơ qua lại trước mặt Đức Chinh.

Chinh thấy vậy liền phụng phịu đứng dậy ra tủ lấy quần áo bước vào phòng tắm, vẫn không quên buông lại vài câu đáp lại Dụng.

"Mày cứ làm như ông Huy không biết tao hôi thế nào ấy. Nhưng mà mày thà sống với người hôi như tao còn hơn với ông Huy lắm lông đúng không Dụng?"

"Tắm ngay đi. Đứng đấy mà lắm lời à?"

Dụng với tay lấy đôi dép trong nhà ném thẳng vào cánh cửa phòng tắm. Ngay sau đó, như đã quá quen với những tình huống như này, Hà Đức Chinh nhanh tay đóng cửa phòng tắm nhanh thoăn thoắt để chiếc dép kia không trúng người cậu.

Sau gần 20 phút hát hò, nhảy múa trong phòng tắm, mà ở ngoài này Dụng nằm không cũng nghe được thì Hà Đức Chinh cuối cùng cũng bước ra với một mái tóc ướt sũng nước. Dụng tiện tay ném cho cậu chiếc khăn khô lên đầu. Chinh lau qua rồi lại ném trả Dụng, tiện người nằm luôn lên giường Dụng.

"Ơ sao không về giường, nằm giường tao làm gì?" Dụng vừa bấm điện thoại vừa lấy chân gẩy gẩy người nằm dưới đuôi giường với mái tóc vẫn ướt kia.

"Tao thơm rồi, cho tao nằm tí. Tao về giường thì mày lại không nói chuyện với tao. Mày chỉ thích chơi điện thoại thôi chứ không thích chơi tao, tao biết mà." Chinh lại giở cái giọng nũng nịu, lầm bầm ấy ra khiến Dụng đành mặc kệ cho cậu lăn qua lăn trên chiếc giường của mình.

"Mày thì để anh Dũng chơi chứ, tao làm sao dám chơi mày."

"Đừng nhắc đến Dũng nữa. Nó vẫn quá đáng lắm."

"Vẫn chưa làm lành cơ à. Lần này giận lâu nhỉ? Để tao xem nào gần 5 ngày rồi đấy." Dụng giở bàn tay đầy vết chai sạn ra đếm đếm.

"Ừ đấy. Hẳn 5 ngày rồi mà anh mày không chịu gọi cho tao gì cả. 5 ngày rồi đấy. Chắc lại đang chơi với con Merci cả ngày nên không thấy chán đâu mà. Tao biết mà. Thật ra thì trước giờ tao không ăn thịt chó đâu. Nhưng nó cứ như vậy làm tao lại phải tỏ vẻ thích ăn thịt chó. Nhưng mà thật sự tao không thích ăn thịt chó thật mà." Hà Đức Chinh lại vừa lăn vừa nói.

[Fanfic] [Dũng Chinh] AlphabetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ