Chương 21: T - Tha

325 35 6
                                    

Sau khi kết thúc giải đấu với vị trí thứ tư toàn Châu Á, cả đội lại về nước trong niềm hân hoan đón mừng của cả dân tộc. 

Ngay sau khi về tới Việt Nam, Tiến Dũng cùng Xuân Mạnh và Văn Đức đã phải trở về câu lạc bộ để chuẩn bị cho vòng đấu V-league vẫn đang diễn ra. Và đó là lý do vì sao trong buổi tối gala vinh danh các vận động viên ở ASIAD 18 lần này, Đức Chinh chỉ biết lang thang chạy theo các anh mà thôi. 


"Vừa mới làm lành được hai ngày thì lại phải xa nhau."  Đó là suy nghĩ trong đầu Đức Chinh suốt buổi tối hôm đó. 



"Tối nay ngủ đâu? Mai mới vào Đà Nẵng chứ đúng không?" Đức Huy hỏi khi mọi người đang ngồi dưới khán đài và lắng nghe các màn biểu diễn trên sân khấu.

"Em chẳng biết. Anh Huy cho em ngủ cùng với." 

"Không bám lấy thằng Hải hay thằng Trường nữa à?"

"Hải phải về câu lạc bộ mà. À mà anh Huy cũng phải về câu lạc bộ với Hải mà nhỉ, làm sao em ngủ ké được."

"Mày hôi bỏ xừ. Nhưng nếu mày muốn thì tao vẫn cố chịu ngủ cùng mày ở khách sạn cũng được. Cho mà đỡ cô đơn."


Bỗng nhiên Văn Toàn từ đâu chen ngang: "Hay Chinh đen sang khách sạn bọn anh ngủ không? Tối nay kết thúc muộn nên chắc sáng mai bọn anh cũng mới về Gia Lai."

"Các anh ở khách sạn à? Em chung phòng với anh Toàn nhé?" Đức Chinh rất nhanh đã vui vẻ trở lại vì nghĩ tới việc tối nay được chơi cùng các anh ở khách sạn nên rất vui.

"Chúng mày đừng để nó thức khuya quá đấy. Nghịch ít thôi. Sáng mai đứa nào cũng phải về sớm đấy."

"Thằng Huy gấu như mẹ của Chinh đen ấy nhỉ?" Văn Thanh cười phá lên sau khi nghe thấy câu dặn dò buột ra từ mồm Đức Huy. 



Sau lễ chào mừng kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ, các cầu thủ chia tay nhau để về lại các câu lạc bộ chủ quản. Đức Chinh theo chân các anh của Hoàng Anh Gia Lai đến một khách sạn gần sân bay Nội Bài, để thuận tiện cho việc bay về vào sáng mai.



Ngay sau khi về đến phòng, Đức Chinh đã kéo được Văn Thanh và Công Phượng sang chơi cùng mình. Một phòng bốn người cứ thế chơi bài đến tận khi Xuân Trường sang dẹp loạn và nhắc nhở nghỉ ngơi.


Đặt lưng xuống giường đã là hơn mười hai giờ đêm, Đức Chinh giờ mới cảm thấy kỳ lạ vì sao Tiến Dũng chưa gọi điện cho mình. Cầm máy và gạt số Tiến Dũng, một lúc sau mới có người nghe máy.

[Fanfic] [Dũng Chinh] AlphabetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ