Lương Xuân Trường sau khi tập trung đủ các cầu thủ để di chuyển từ công viên ra hồ Tây để ăn kem chanh theo lời đề nghị cùng dọa nạt của Phạm Đức Huy thì đang suy nghĩ cách để cả đội ra được đấy. Và giờ đây, khi đã là đầu giờ chiều, lượng người đi xe buýt cũng đông hơn cho nên Thành Chung đã nghĩ ra cách tách lẻ từng nhóm ra đi cho đỡ gây sự chú ý. Và tất nhiên, cách này được hầu hết mọi người ủng hộ.
Khác với sự háo hức giống như các cầu thủ còn lại, Văn Đức sau khi có một quãng thời gian vui vẻ đùa nghịch ở công viên thì giờ anh đang lo sợ việc phải ngồi lên cái xe buýt lần nữa. Và đó là lý do bốn người Trọng Đại, Văn Đức, Đức Huy và Văn Toàn quyết định đi bộ đến hồ Tây.
Trọng Đại thì quá rõ ràng, với lý do đi theo Đức để bảo vệ anh thì Đức Huy đi bộ với mục đích dẫn đường còn Văn Toàn thì do bị bắt ép. Đức Huy có nói nếu Toàn đi theo Huy thì sẽ không bắt cống thêm đồ ăn nữa.
Cả đội gặp nhau ở quán kem cũng là chuyện của hơn ba mươi phút sau đó. Không ai khác, Lương Xuân Trường lại phải chen chúc đứng lên mua hơn hai mươi cái kem chanh cho lũ trẻ. Tiến Dũng và Duy Mạnh không ngừng lẩm bẩm đếm số người. Cả đám người không ngừng nhốn nháo, chỉ trỏ rồi lại chạy nhảy lung tung khiến Duy Mạnh và Tiến Dũng có hơi chút khó khăn khi mà muốn nhắc nhở nhưng lại không muốn gây chú ý quá nhiều đến xung quanh.
Sau khi mỗi người ăn hết 2 cây kem do đội trưởng mua thì cả đội quyết định sẽ trở về trung tâm huấn luyện trước khi ban huấn luyện và các thầy phát hiện ra.
Chật vật trên xe buýt hơn một tiếng đồng hồ, hơn hai mươi con người đó lại lén lút trở về phòng bằng tất cả các cửa có ở khách sạn với mục đích không để ai bắt gặp.
Gặp lại nhau vào bữa tối khi mà cả đội đã đều tắm rửa sạch sẽ và lại khoác lên mình bộ đồng phục quen thuộc với màu xanh đậm trên áo và chiếc quần short màu đen. Vì bữa tối là bắt buộc cho nên mọi người đang đợi các thầy từ trên phòng xuống để có thể bắt đầu bữa ăn.
"Đội trưởng!" Quang Hải gọi với sang bàn của Xuân Trường phía xa xa. Và không chỉ cái đầu của Xuân Trường ngẩng lên theo như ý Quang Hải muốn mà cả tiếng đáp trả từ phía Văn Quyết trong góc cũng vang lên. Điều này khiến cho cả phòng có sự bối rối và ngại ngùng.
Công Phượng khẽ huých vào người Quang Hải để giúp cậu trở về suy nghĩ hiện tại. Quang Hải ngại ngùng cười cười, đôi bàn tay gãi gãi đầu - một biểu hiện quen thuộc mỗi khi cậu bối rối.
"Trường Chiến, hôm nay thầy có gọi cho anh lần nào không?" Văn Thanh giúp Quang Hải hoàn thành nốt câu hỏi.
Và tất nhiên câu hỏi này thu hút sự chú ý của tất cả những người trốn đi chơi ngày hôm nay và cả những anh lớn ở nhà.
"Có thì anh đã kể rồi." Xuân Trường nói. "Mấy đứa không phải lo, thầy không biết đâu." Nói rồi anh cầm cốc nước còn đang uống dở lên, uống nốt.
Cả đám lại nhốn nháo, ầm ĩ trở lại. Thi nhau tự khen mình tài giỏi, nhanh nhẹn trong việc lẩn trốn cũng như cảm thán về cuộc đi chơi thú vị ngày hôm nay. Và tất nhiên, những đứa trẻ ham chơi như Trọng Đại, Đức Chinh, Văn Hậu hay Xuân Mạnh cũng đang không ngừng thỏ thẻ bên tai Xuân Trường về mong muốn có thêm nhiều chuyến đi chơi như hôm nay nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Dũng Chinh] Alphabet
FanfictionMột câu chuyện giống như tất cả các câu chuyện khác là không giống chuyện nào cả! "Anh thích thằng Chinh!" "Dạ?" "Từ lâu rồi. Từ trước cả mày cơ." "Ơ nhưng..." "Ừ tất nhiên nó không biết. Nó vô tư như thế nào không phải mày không biết." "Nhưng em.."...