Chương 17: Quên

256 40 7
                                    

Trên chuyến xe dài một tiếng đồng hồ để đi đến sân bay, Tiến Dũng đã hoàn toàn kể hết mọi chuyện cho Đức Huy mọi chuyện xảy ra trong những ngày này. Cậu đã nói hết, kể cả những chuyện mà Hà Đức Chinh chưa biết như là thứ tình cảm của Ryu hay là sự phân vân của cậu khi không biết có nên kể với Chinh hay không và cả hành động bất ngờ của Ryu và vô tình làm sao khiến Đức Chinh nhìn thấy được.

Đức Huy yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại bằng tiếng nhai rồm rộp trong miệng.Đức Huy chán nản thở dài sau khi nghe xong mọi chuyện.

Đức Huy lên tiếng xin lỗi vì cú đấm ban trưa, cũng như hỏi han xem có bị sưng không. Nhưng khi Tiến Dũng bảo cậu đáng bị đấm  mà thì Đức Huy cũng gật gù đồng ý. Vì anh vẫn còn đang rất khó chịu với cậu.

 Anh cũng kể rằng Đức Chinh đã thất vọng ra sao khi nhìn thấy cảnh đó, cũng như khuyên bảo Tiến Dũng bây giờ chưa phải thời gian thích hợp để hai đứa gặp nhau. Đức Huy cũng nói anh sẽ cố gắng giúp cậu khuyên bảo Đức Chinh nếu anh có cơ hội.

Và sự nhiệt tình nơi Đức Huy khiến Tiến Dũng suýt quên mất rằng anh cũng thích Đức Chinh và sẽ không bao giờ tha thứ cho người làm tổn thương cậu. Như chính Tiến Dũng bây giờ không thể nào tha thứ cho mình. Nhưng ngay khoảnh khắc giật mình nhận ra Đức Huy cũng có thứ tình cảm như mình giành cho cậu, Tiến Dũng đã nhanh chóng lắc đầu, từ chối sự giúp đỡ của Đức Huy.

Tiến Dũng đã nghĩ, Ryu hiền lành như vậy còn dám làm chuyện đó thì với mối quan hệ cực thân thiết của Đức Huy và Đức Chinh thì liệu có an toàn cho mối quan hệ của Dũng và Chinh nữa hay không nếu Đức Huy chen chân vào để giải quyết?

Tiến Dũng không dám mạo hiểm để Đức Chinh những lúc yếu lòng nhất bên cạnh ai khác không phải anh. Mà ai khác ở đây lại có thứ tình cảm đặc biệt với cậu nữa.

"Mày đang nghĩ đi đâu thế?" Đức Huy gõ nhẹ một cái vào đầu cậu. "Anh mày chỉ muốn giúp chúng mày thôi. Cũng là để thằng Chinh đừng buồn nữa."

"Việc này do em gây ra. Em sẽ tự giải quyết."

"Mày giải quyết kiểu mẹ gì khi mà bây giờ đến nhìn mặt mày, thằng Chinh nó cũng không muốn?"

"..."

"Anh sẽ nói với nó từ từ để nó nguôi ngoai đã. Sau đó thì mày sẽ.."

"Sao anh Huy lại muốn giúp em?" Tiến Dũng cắt ngang lời của Đức Huy

"Vì lần này mày có sai nhưng không phải lỗi do mày. Vẫn còn cứu vãn được."

"Anh biết ý em hỏi không phải như vậy mà." Tiến Dũng quay sang nhìn thẳng vào mắt Đức Huy. "Chẳng phải khi bọn em cãi nhau thì anh nên tỏ ra vui vẻ mà đi an ủi cậu ấy à?"

Và Tiến Dũng đã thành công trong việc một lần nữa bị tét vào đầu từ Đức Huy.

"Mày đang nghĩ tao là cái loại gì đấy Dũng? Tao không đến mức như vậy, dù thật ra thì trong lòng tao cũng có chút gì đó mong chờ. Mày trợn mắt cái gì? Tao chỉ nói thật thôi. Nhưng tao không muốn nó cứ buồn như này nữa. Dù sao cả mày và nó đều là đồng đội tốt của tao."

[Fanfic] [Dũng Chinh] AlphabetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ