Con chữ rơi rớt: Ê - Êm

255 22 1
                                    

Có một chuyện mà có lẽ các cầu thủ không bao giờ biết.

Câu chuyện đằng sau chuyến đi chơi mà theo bọn họ thì thành công mỹ mãn.



Sáng hôm đó, sau khi bị bắt ép thay quần áo và ra khỏi phòng, Lương Xuân Trường nhanh chóng dẫn những đứa trẻ đang háo hức được khám phá phố phường Hà Nội mặc dù Hà Nội là một thứ gì đó quen thuộc đến nỗi chỉ cần ngửi mùi thôi, Đình Trọng hay Quang Hải cũng có thể dễ dàng nhận ra nó.

Với tư cách là người lớn nhất trong lũ trẻ con này, Xuân Trường lại một lần nữa phải quản chúng từ cổng khách sạn lúc đi cho đến công khách sạn lúc về.

Ngay khi vừa bước lên xe buýt, lũ trẻ dù tranh nhau từng chiếc ghế một để được ngồi gần nhau nhưng chúng vẫn tự động chừa một chiếc ở giữa xe cho anh. Là người cuối cùng bước lên xe do phải hô hào và kiểm tra đủ người, Xuân Trường khẽ cười rồi đi về chỗ mà chúng nó để sẵn đó. Anh nhanh chóng lôi bánh mì phân phát cho từng người, rồi bảo Văn Hậu cầm hai cái lên mời bác lái xe và phụ xe.

Sau khi nhìn thấy mọi người có đủ bánh, Xuân Trường mới chậm rãi bóc túi bánh của mình ra ăn. Mặc dù xung quanh đám trẻ đang láo nháo đòi hỏi đi chơi, thắc mắc này nọ thì trong đầu anh vẫn luôn băn khoăn một suy nghĩ "Nhỡ các thầy biết thì phải làm sao?!" 


Và để cho điều đáng sợ đó không xảy ra, anh lôi chiếc điện thoại và nhắn tin cho thầy Khoa - phiên dịch viên của đội. Bằng một vài câu xin phép và xin lỗi vì sự bỏ trốn không báo trước, cũng như không can ngăn được các đồng đội thì chú Khoa cũng đã đồng ý xin thầy Park giúp anh.

Xuân Trường cũng có dặn thầy Khoa đừng để đám trẻ biết về sự xin phép này. Hãy để đám trẻ vô tư nghĩ rằng chúng nó tài giỏi như thế nào trong việc bỏ trốn.


Anh muốn chúng có thể thoải mái tận hưởng cái cảm giác mà theo như Văn Toàn nói thì là tự do xen chút lo sợ. Nếu đã như vậy thì anh nguyện đóng cùng đám trẻ trong bộ phim ly kỳ này vậy.

Chỉ là, anh luôn là bờ vai vững chắc của tất cả đám trẻ, cũng như là cánh tay phải vừa hữu dụng lại khéo léo của Ban huấn luyện.

Anh đồng ý bỏ trốn cùng đồng đội, không có nghĩa anh sẽ"phản bội" lại các thầy. Anh cũng không nỡ để chúng nó phải chịu phạt chỉ vì muốn được ra ngoài.


Anh không nỡ nhìn thấy Đình Trọng hay Tiến Dũng đứng ra tranh nhau nhận lỗi đầu têu, rủ rê đồng đội.

Cũng không dám nghĩ đến cảnh Văn Thanh bảo các thầy để nó chịu tội thay của cả Công Phượng vì anh vẫn chưa hồi phục chấn thương hoàn toàn.

Anh cũng chẳng buồn nhìn Văn Đức tuy có thể chạy rất nhanh để hoàn thành mức phạt nhưng lại cố tình thả chậm bước chân khi muốn nói chuyện với Trọng Đại.

Hơn hết là anh không đành lòng khi đám trẻ đó nhao nhao lên khi các thầy lôi đội trưởng cũng là người lớn nhất trong đám ra để phạt nặng nhất.


Bởi vì anh biết tất cả chúng nó chắc chắn sẽ làm như vậy.


Đình Trọng sẽ lườm cháy mặt Tiến Dũng khi anh cứ nhận mình là người nghĩ ra ý tưởng bỏ trốn đó.

 Công Phượng sẽ vừa cáu kỉnh vừa tỏ vẻ không sao mà đẩy Văn Thanh ra để nói chuyện với thầy.

Trọng Đại dù đã cố hết sức chạy nhanh nhưng cậu sẽ sẵn sàng cố thêm chút nữa để Đức không phải chạy dưới nắng quá lâu.

Và tất cả sẽ không để anh phải đứng ra chịu phạt nặng nhất bằng cách nhận lỗi về mình.

Văn Hậu sẽ cố nói việc đội trưởng bị ép đi cùng là có thật.

Đức Chinh cùng Văn Toàn sẵn sàng có thể diễn lại cảnh tượng lôi kéo anh như thế nào.

Đức Huy có thể lặp lại lời từ chối cùng khuyên ngăn nhưng không có tác dụng gì của Xuân Trường.

Duy Mạnh sẽ đứng ra chịu tội chung vì mình là đội phó mà cũng không giúp gì được cho đội trưởng.

.

Tuy tất cả chỉ là những gì trong đầu Lương Xuân Trường đang nghĩ, nhưng anh biết chắc chắn nếu bị phát hiện thì những cảnh tượng này sẽ xảy ra. 

Cho nên, đội trưởng anh đây nên đứng ra thu xếp cho đám trẻ trước khi chúng chịu tội thay anh khi mọi chuyện vỡ lở. 

 Và đó là lý do khiến cho camera ở khách sạn ngày hôm đó đều trở nên vô hình trong mắt các thầy.

Cũng là lý do cả một ngày không thấy bóng dáng cầu thủ chạy nhảy trong khuôn viên nhưng các thầy cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cũng là lý do bọn trẻ mỗi khi được hỏi làm gì trong ngày hôm đấy thì dù có trả lời lố lắng hay khác nhau đến thế nào thì cũng sẽ nhận được nụ cười mỉm cùng cái gật đầu cho qua từ ban huấn luyện.

____..____


Nhưng cũng có một chuyện mà Lương Xuân Trường cũng sẽ không bao giờ biết.

Đó chính là các đồng đội của anh - những người mà anh coi như đám trẻ ham chơi cần che chở đều đã biết hết những gì anh làm trong ngày hôm đó để bảo vệ chúng.


Sau khi nhận được tin nhắn xin phép từ Lương Xuân Trường, chú Khoa nghĩ mình cũng nên làm gì đó để giúp bọn trẻ thấu hiểu và trân trọng đội trưởng của chúng hơn.

Không lâu sau đó, trong máy của hơn hai mươi cầu thủ trừ Xuân Trường đều rung lên và nhận được tin nhắn với cùng một nội dung.

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau và cùng nhìn về phía người đội trưởng vẫn đang nhìn vào màn hình điện thoại cười cười, đôi mắt híp híp, cái trán nhăn nhăn, thỉnh thoảng lại đưa miếng bánh mì trên tay lên cắn.

Bọn họ cười cười rồi mỗi người sẽ có những suy nghĩ riêng của mình, nhưng chắc chắn lòng kính trọng, tình yêu thương và sự mến mộ dành cho người bạn, người anh, người đội trưởng này sẽ càng ngày càng lớn.



Sức mạnh tập thể không thể xây dựng một sớm một chiều, nhưng khi cả một tập thể có chung ý chí thì sức mạnh  đó sẽ khó mà phá bỏ được. 

Và để đạt được sức mạnh đó sớm hay muộn do một phần công rất lớn đến từ những nhà cầm quân thông thái như Ban huấn luyện, hay từ những đầu tàu tâm lý như người đội trưởng. Và tất nhiên cũng không thể nào thiếu được sự chung sức của cả một tập thể đồng lòng.







[Fanfic] [Dũng Chinh] AlphabetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ