Tiến Dũng và Đức Chinh tiếp tục trở về với guồng quay của cuộc sống, với câu lạc bộ. Và tất nhiên, yêu xa lại trở thành vấn đề của cả hai.
Sau khi hết thúc trận bán kết cúp Quốc Gia, Tiến Dũng trở về phòng tắm rửa và chuẩn bị cho cuộc ăn uống, liên hoan tối nay cùng với các thành viên trong đội bóng.
Mở cửa và thắc mắc vì sao anh Thịnh còn chưa về đến phòng, Tiến Dũng tiến đến cửa tủ để lấy quần áo đi tắm. Thì một bóng đen vọt ra ngay khi cánh tủ được mở, nhào tới thân người còn nhớp nháp đầy mồ hôi của anh.
Choáng váng hai giây đầu, rất nhanh sau đó, Tiến Dũng vươn tay đỡ lấy người đang đu trên người anh sau khi nhận ra mùi hương không lẫn đi đâu được trên người cậu. Đức Chinh vì đã được đỡ nên càng lắc lư mạnh hơn nữa trên vòng tay của Tiến Dũng. Cậu cười tít mắt khi thấy sự ngạc nhiên nhưng không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt anh. Cúi đầu hôn chóc lên đôi môi còn đang hơi há ra vì bất ngờ của anh, Đức Chinh khiến Tiến Dũng phải bế cậu sát vào tường, ép nụ hôn kia sâu nhất có thể.
Sau khi cảm thấy đã đủ, Đức Chinh ngọ nguậy đẩy Tiến Dũng ra, anh mỉm cười xoa xoa đôi môi đang sưng đỏ lên của cậu. Đôi mắt cậu ngập nước đang tít cả vào vì vui vẻ.
"Tao đã ngồi trong tủ gần 30 phút đấy. Làm gì mà lâu chết đi được." Đức Chinh phàn nàn ngay khi được Tiến Dũng thả xuống đất.
"Đi tắm với anh đi. Anh vẫn còn mồ hôi, mà em lại vừa ôm anh rồi." Tiến Dũng hoàn toàn tảng lờ sự than vãn của cậu. Trong đầu anh đang tìm cách dập đi đốm lửa mà cậu vừa nhen nhóm lên trong lòng anh.
"Nhưng tao không mang quần áo."
"Em chẳng suốt ngày lấy quần áo người hâm mộ tặng anh để mặc còn gì."
"Ừ thế mày tắm trước đi, xong thì gọi tao."
Và tất nhiên câu nói này sẽ bỏ ngỏ và không hoàn thành được vì Đức Chinh đang bị Tiến Dũng vác vào phòng tắm, mặc kệ cậu có kêu la như nào đi chăng nữa.
Sau màn vật lộn trong phòng tắm ra đến chiếc giường êm ái, khi cả hai giật mình tỉnh dậy cũng là tám giờ tối. Cánh cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ. Đức Chinh do còn hơi mệt nên cựa quậy nhẹ rồi lại rúc vào lòng Tiến Dũng theo thói quen. Thấy vậy, Tiến Dũng ôm lậy cậu vào lòng, k quên kéo chăb phủ lên thân người đang ở trần của cậu.
"Anh đi ra xem ai gõ cửa đã." Tiến Dũng khẽ thì thầm trên đỉnh đầu khi đôi môi anh rải những nụ hôn khắp trán, tóc và mái đầu của cậu.
"Không!" Đức Chinh kéo anh chặt lại bên mình, vùi mặt sâu hơn nữa vào trong lồng ngực anh.
Tiến Dũng khẽ bật cười vì sự đáng yêu này và quyết định sẽ mặc kệ cái con người vẫn kiên trì gõ cửa kia. Chỉ là, hình như người đồng đội kia cũng đã hiểu là mình dù có gõ thế, gõ nữa cũng không lôi được hai con người bên trong thức dậy nên đành đứng ngoài cửa dặn dò tám rưỡi cả câu lạc bộ sẽ đi ăn liên hoan nên hai đứa nên chuẩn bị đi cho kịp giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Dũng Chinh] Alphabet
FanfictionMột câu chuyện giống như tất cả các câu chuyện khác là không giống chuyện nào cả! "Anh thích thằng Chinh!" "Dạ?" "Từ lâu rồi. Từ trước cả mày cơ." "Ơ nhưng..." "Ừ tất nhiên nó không biết. Nó vô tư như thế nào không phải mày không biết." "Nhưng em.."...