Chương 6: G - Góp

361 35 1
                                    

Đức Chinh trên đường về phòng mang theo một tâm trạng cực kỳ hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên cậu và Dụng không được triệu tập cùng nhau. Và đến giờ cậu vẫn chưa biết phải đối mặt với Dụng ra sao. Vặn nắm cửa, thấy phòng không khóa, Đức Chinh biết Dụng đã từ phòng ăn trở về rồi.

"Về rồi đấy à?" Tiến Dụng ngẩng đầu lên ngay sau khi nghe thấy tiếng mở cửa.

"Ừ. Ha ha" Đức Chinh biết đây là câu trả lời nhạt nhẽo nhất mà cậu từng nói.

"Tao lấy đồ ăn lên cho mày đấy. Mỗi đồ ăn sáng thì no kiểu gì đến chiều được. Tao để trên bàn đầu giường ấy." Dụng vừa nói vừa hếch mắt lên cái tủ nơi đựng một hộp cơm đầy ắp.



Đức Chinh mon men đến gần hộp cơm nơi đầu giường, cánh tay cố gắng giữ chặt tấm phong bì trong túi áo không để nó lộ ra. Cậu mở lớp giấy gói lấy hộp cơm ra sau đó nhảy lên đuôi giường Dụng ngồi ăn.

"Đi xuống ngay." Dụng lấy chân khêu khêu đuổi cậu về. "Không thì về giường mày mà ăn chứ."

"Mày cho tao ngồi chút thôi."

"Mày lại rơi cơm lên giường tao ấy nhé. Rơi hột nào thì tao bắt mày liếm sạch đấy." Dụng nói vậy sau đó lại bắt đầu cắm mặt vào điện thoại.

Đức Chinh cũng im lặng không cãi lại như mọi lần nữa vì trong lòng cậu đang không biết phải thông báo với Dụng như thế nào về lần triệu tập này. Cậu lại cặm cụi ăn từng miếng thật to mặc dù giờ cậu chưa thấy đói.



"Bao giờ thì đi?" Dụng bỏ chiếc điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn xuống đuôi giường nơi Đức Chinh đang ngồi ăn.

"Hả?"

"Chắc cuối tháng này à? Hay đầu tháng sau?"

"Tao cũng chưa xem rõ." Đức Chinh nói nhỏ giọng. Không hiểu sao nhưng trong lòng cậu luôn có cảm giác có lỗi với Dụng.

"Mày không cần phải cảm thấy có lỗi với tao." Như đọc được tâm trí cậu, Dụng tiếp lời "Mày phải vui lên chứ."

"Sao mày biết?"

"Biết gì cơ? Chuyện mày được triệu tập á?"

Đức Chinh khẽ gật đầu, vẫn không dám nhìn vào mắt Dụng.

"Sáng nay, lúc mày vừa đi được một lúc thì thầy Phương có lên phòng mình gõ cửa. Thấy mày không ở phòng thì thầy ấy lại đi về luôn. Xong lại còn vỗ vỗ vai tao bảo ngủ tiếp đi. Ha ha, mọi lần giờ đấy mà tao còn ngủ là đã bị thầy mắng rồi chứ còn đứng đấy mà vỗ à." Đức Chinh cũng bật cười khẽ theo lời kể của Dụng. "Sau đó, thầy quay lưng đi thì tao thấy có phong bì trong túi áo thầy. Thế à tao đoán được."

"Mày có buồn không?" Đức Chinh bỏ hộp cơm xuống dưới đất, mon men nằm tiến lên gần chỗ Dụng.

"Tao nói không thì mày có tin không? Nhưng tao mừng cho mày nhiều hơn. Ít nhất thì cũng có mày được gọi lên. Không thì đội mình mất mặt quá ha ha."

[Fanfic] [Dũng Chinh] AlphabetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ