Bùi Tiến Dũng sau khi kết thúc nhiệm vụ bắt chính cho trận bán kết của cúp Quốc Gia thì đang lúi húi dọn đồ, chuẩn bị hành lý để mai cùng anh em lên tập trung tại trung tâm huấn luyện PVF. Trong lòng Tiến Dũng bây giờ ngoài lo lắng, hồi hộp ra thì còn rất háo hức khi được gặp lại anh em trên sân cỏ khi thi đấu với tư cách là đồng đội chứ không còn là đối thủ như suốt mấy tháng vừa qua tập trung cho giải đấu Quốc Gia nữa.
Và tất nhiên, sâu thẳm trong lòng Tiến Dũng bây giờ là niềm vui hơn cả khi mà sắp được cùng Đức Chinh sinh hoạt, tập luyện và chơi đùa trong cùng một không gian. Nó làm anh nhớ đến khoảng thời gian khi hai đứa còn ở Thường Châu - Trung Quốc. Đó không phải là lần đầu tiên anh và cậu ở chung với nhau, nhưng đó lại là nơi đánh dấu bước chuyển biến trong mối quan hệ của cả hai. Khi mà anh và cậu đều mở lòng chấp nhận người kia trở thành một nửa của mình.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ về quãng thời gian tươi đẹp đó thì tiếng cửa phòng lạch cạch mở ra khiến Tiến Dũng bừng tỉnh. Anh quay đầu lại, nở nụ cười với Ryu - người vừa đi đâu đó về, trên tóc và đầu vai vẫn còn vương vài giọt nước do bên ngoài đang rả rích mưa.
"Sáng mai cậu đi à?" Ryu dùng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình để giao tiếp.
"Ừ, sáng sớm mai." Tiến Dũng vừa nói vừa nhanh tay gấp thêm quần áo.
Ryu bước đến bên tủ của Tiến Dũng, cũng một tay giúp anh chuẩn bị hành lý. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc mà quần áo, đồ dùng cá nhân, đồ ăn và vật dụng cần thiết đã được đóng gói đầy đủ. Tiến Dũng mở lời mời Ryu đi uống nước bày tỏ để cảm ơn cũng như tạm biệt người bạn cùng phòng mà anh vô cùng yêu quý này.
Hai người nhanh chóng đi vào một quán cà phê ngay gần khu ký túc xá. Chủ quán bưng ra hai cốc nâu đá cho hai vị khách quen thuộc rồi lại nhanh chóng đi vào bên trong. Vì tối nay có mưa rả rích, nên ở quán, ngoài hai nhân viên ra thì cũng chỉ có hai vị khách này mà thôi.
"Tớ rất thích cà phê Việt Nam." Ryu nói sau khi nhấp một ngụm nhỏ từ chiếc cốc sóng sánh màu nâu đậm.
"Ừ. Tớ biết. Cà phê ở đây rất thơm và ngon." Tiến Dũng cũng nhấp một ngụm nhỏ rồi đáp.
"Tớ cũng thích con người Việt Nam nữa." Ryu chầm chậm nói.
"Ừ. Tớ biết. Con người ở đây rất thân thiện và mến khách."
"Tớ cũng thích các thầy trong câu lạc bộ và các đồng đội nữa."
"Ừ. Tớ biết. Họ rất có chuyên môn và sự nhiệt tình trong thi đấu."
Ryu dừng hẳn việc khuấy cốc cà phê, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiến Dũng. "Tớ cũng thích cậu nữa." Ryu cười nhạt. "Thích riêng cậu thôi."
Tiến Dũng có hơi sững người, anh chưa từng một lần nghĩ tới việc người anh em thân thiết, hiểu ý này lại có loại tình cảm đó với mình. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ nghe được điều đó vào buổi tối ngày hôm nay, ngay trước ngày anh lên tuyển tập trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Dũng Chinh] Alphabet
FanficMột câu chuyện giống như tất cả các câu chuyện khác là không giống chuyện nào cả! "Anh thích thằng Chinh!" "Dạ?" "Từ lâu rồi. Từ trước cả mày cơ." "Ơ nhưng..." "Ừ tất nhiên nó không biết. Nó vô tư như thế nào không phải mày không biết." "Nhưng em.."...