Tiến Dũng không biết Ryu đã về bằng cách nào, cũng không biết cậu lảm nhảm những gì bên tai anh suốt quãng đường anh trở về sảnh chính khách sạn. Anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đưa cậu về hoặc là quan tâm đến những gì cậu nói.
Loáng thoáng trong đầu anh là câu xin lỗi rối rít cùng một mớ lý do mà thậm chí anh còn chẳng thèm nghe.
Lững thững đi về phòng, dù đã biết là không thể nhưng anh vẫn hy vọng thấy được bóng dáng Đức Chinh ở trong phòng. Dáo dác nhìn khắp phòng, Tiến Dũng thất vọng nằm bệt xuống giường. Anh chán nản nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Tiến Dũng biết lần này anh đã sai thật rồi. Có lẽ anh đã sai ngay từ khi bắt đầu chuyện lằng nhằng với Ryu, cũng có thể sai ngay từ khi nhận cuộc gọi hàng tối của cậu, hoặc cũng có thể là khi anh ngập ngừng, lưỡng lự không dám từ chối thẳng thừng.
Nhưng Tiến Dũng biết chắc chắn rằng, sai lầm lớn nhất của anh là khi anh giấu diếm Đức Chinh về thứ tình cảm tội lỗi đó của Ryu.
Chớp nhẹ mắt, trong đầu Tiến Dũng bây giờ ngoài đôi mắt ám ảnh khi cậu nhìn anh, còn là hình ảnh bóng lưng Đức Huy nhanh chóng đuổi theo cậu.
Đức Chinh nhanh chóng muốn thoát ra khỏi cái không gian chật hẹp này. Khuôn viên trung tâm huấn luyện không phải là bé, nhưng sao dù cậu có chạy nhanh đến đâu, xa đến đâu cũng không thoát khỏi hình bóng của anh thế này?
Đức Chinh không biết mình đã chạy bao lâu, bao xa. Cậu chỉ biết khi cậu không còn sức để nhấc đôi chân lên nữa, thả mình ngồi xuống mấy bồn hoa ven đường thì bóng dáng Đức Huy đã ở ngay sau cậu rồi.
"Chạy đủ chưa?" Đức Huy bước đến, lấy vạt áo lau đi những giọt mồ hôi ròng rã trên trán, chảy cả xuống mặt cậu.
"..."
Đức Huy ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.
Đức Chinh lảng tránh, đánh mắt đi hướng khác. Cậu không dám nhìn vào mắt Đức Huy. Cậu sợ phải đối mặt với ai khác ngoài Tiến Dũng thêm một lần nữa. Cái bản tính ốc sên của cậu lại trỗi dậy. Thay vì khóc òa lên mà chửi bới hay đánh đập người khác, Hà Đức Chinh lại chọn việc thu mình vào với những suy nghĩ bủa vây quanh tâm trí.
Hai người cứ ngồi im bên nhau như vậy mãi cho đến khi Xuân Trường gọi điện giục Đức Huy về chuẩn bị hành lý hai tiếng nữa sẽ bắt đầu tập trung ra sân bay.
Đức Huy ái ngại nhìn sang Đức Chinh. Anh biết giờ đây cậu không còn tâm trí làm việc gì. Anh lại càng không nỡ bỏ cậu ở lại đây một mình.
"Thằng Trường gọi về chuẩn bị tập trung rồi." Đức Huy nói nhẹ với Đức Chinh. "Về phòng thôi."
Đức Huy thề là từ nãy đến giờ chỉ khi nghe đến từ "phòng", ánh mắt Đức Chinh mới có chút dao động. Nhưng rất nhanh, nó lại trở nên ráo hoảnh, cứ nhìn chằm chằm vào một khóm hoa trong bụi.
"Mày không muốn nói gì với anh cũng được. Nhưng trước khi làm gì thì bảo anh một câu. Anh đồng ý mới được làm. Còn bây giờ không biết làm gì thì làm theo anh. Nhớ chưa?" Đức Huy đứng dậy, lôi cả cậu theo. Ban đầu, cậu còn vùng vằng không muốn theo, nhưng sau khi nghe anh nói sẽ không để cậu gặp lại Tiến Dũng, ít nhất là vào lúc này thì Đức Chinh mới mặc kệ để anh kéo đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Dũng Chinh] Alphabet
FanfictionMột câu chuyện giống như tất cả các câu chuyện khác là không giống chuyện nào cả! "Anh thích thằng Chinh!" "Dạ?" "Từ lâu rồi. Từ trước cả mày cơ." "Ơ nhưng..." "Ừ tất nhiên nó không biết. Nó vô tư như thế nào không phải mày không biết." "Nhưng em.."...