Chương 11: M - Matcha

302 30 0
                                    

Chạy mãi cho đến khi cả ba đều mệt đến không thở nổi thì Trọng Đại mới tha cho Chinh và Hậu, vội vã chạy về chỗ Đức đang ngồi ăn uống ở gốc cây đằng kia.

Tiến Dũng thấy Đức Chinh do quá mệt đã nằm luôn xuống đường thì vội vàng chạy lại, kéo cậu ngồi dậy và luôn mồm cằn nhằn về việc hôm nay cậu chỉ có một bộ quần áo để mặc thôi, đừng cố gắng nghịch rồi làm bẩn nó nữa.

Đức Chinh mệt không thở ra hơi, cũng không còn sức mà cãi lại cho nên chỉ biết dựa vào người Tiến Dũng mà uống nước do anh vừa mang đến. Được một lúc thì máy Tiến Dũng vang lên báo có người gọi đến, Đức Chinh thôi không dựa vào người anh nữa để anh có thể lôi điện thoại từ túi quần ra dễ dàng hơn. Giật mình liếc về phía Chinh khi anh thấy người gọi là Ryu nhưng Chinh còn đang bận thở và uống nước.





Cái hôm nói chuyện với Ryu đến giờ cũng đã là một tuần. Và Dũng không có ý định kể lại chuyện đó cho Chinh biết, vì anh sợ cậu sẽ lại nghĩ linh tinh. Từ hôm đấy, thỉnh thoảng Ryu cũng có nhắn tin, gọi điện hỏi thăm cuộc sống của anh ở trên tuyển. Tất cả những tin nhắn anh trả lời đều trong sáng luôn và luôn có khoảng cách nhất định. Những cuộc điện thoại thì luôn trùng hợp vào lúc không ở cạnh Chinh nên hai người cũng thoải mái nói chuyện hơn rất nhiều. Tiến Dũng bỗng bật cười vì tính hay lo của mình. Rõ ràng là anh với Ryu đâu có chuyện gì mờ ám, trước giờ cũng rất nhiều lần Chinh nằm nghe anh với Ryu nói chuyện ở câu lạc bộ rồi. Hơn nữa chắc gì cậu đã quan tâm anh với Ryu có gì với nhau cơ chứ.

Đang suy nghĩ xem có nên bắt máy hay không thì chuông cũng tắt. Đức Chinh quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu sao không bắt máy. Tiến Dũng đang định giải thích thì tiếng chuông một lần nữa lại vang lên.

"Ê Chinh đen, ra đây tao bảo." Trùng hợp là Đình Trọng chạy từ đâu lại, đưa tay kéo Đức Chinh đứng dậy.

Và Hà Đức Chinh ham vui đã chạy theo ngay các anh để chơi mặc kệ Tiến Dũng với lời giải thích còn vắt nửa trên môi và chiếc điện thoại vẫn chưa ngừng đổ chuông.


Không suy nghĩ quá lâu, Tiến Dũng lướt nghe máy ngay.

"Sao mãi cậu mới nghe thế?" Giọng Ryu đầu dây bên kia đầy sốt ruột.

"Tớ đang ra ngoài chơi cùng các anh em. Nay đội được nghỉ tập."

"Vậy mà tớ còn lo cậu bị sao." Tiến Dũng rõ ràng có thể nghe được tiếng thở hắt ra từ phía bên kia đầu dây. "Tớ tưởng cậu không còn muốn nghe điện thoại của tớ nữa."

"Sao tớ lại không nghe điện thoại của bạn mình chứ?" Tiến Dũng có chút bất lực trước sự cả nghĩ của cậu.

Một khoảng lặng kéo dài đến nỗi Tiến Dũng đang định hỏi xem Ryu còn cầm máy hay không thì giọng cậu vang lên rất đúng lúc.

"Tớ biết thật ra dạo này tớ có gọi và nhắn tin cho cậu hơi nhiều. Nhưng cậu biết đấy, tớ cũng chỉ còn ở đây vài tuần nữa, tớ muốn níu giữ chút kỷ niệm."

Tiến Dũng có chút bối rối khi nhận ra người bạn của mình buồn đi trông thấy qua giọng nói. Vì thế, lời nhắc nhở ít liên lạc như trước kia vẫn ổn mà của anh bị thu lại trước khi được nói ra.



[Fanfic] [Dũng Chinh] AlphabetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ