Tiến Dũng trở về phòng, anh không ngạc nhiên khi thấy hành lý của Đức Huy ở sẵn trong phòng mình. Nhanh chóng sắp xếp lại đồ vào tủ, Tiến Dũng nằm dài lên giường cho đến khi Đức Huy từ phòng tắm đi ra.
Cả đội tập trung ăn tối sau khi đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi. Xuống đến phòng ăn, theo thói quen, Tiến Dũng đưa mắt tìm Đức Chinh trong đám đông các cầu thủ đang tranh nhau chỗ ngồi kia. Và rồi anh nhìn thấy cậu đang ngồi giữa Công Phượng và Quang Hải. Do không còn chỗ cho mình, lại lo cho cậu ăn uống không tử tế, Tiến Dũng đành phải kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Văn Thanh, Công Phượng, Đức Chinh và Quang Hải đang cười nói gì đó rất vui vẻ liền im bặt khi thấy Tiến Dũng ngồi xuống.
Tiến Dũng cũng không quan tâm lắm, anh chỉ nhìn chăm chăm vào cậu, mắt cậu đang có chút khó hiểu nhìn anh. Văn Thanh là người đầu tiên tiếp tục câu chuyện dang dở ban nãy và tất nhiên, Đức Chinh đã bị cuốn lại vào câu chuyện hài hước đó. Nhìn cậu cười, anh lại không nhịn được mà vui vẻ.
Chiếc ghế bên cạnh Tiến Dũng được kéo ra, Đức Huy ngồi xuống. Lần này đến lượt Tiến Dũng khó hiểu. Vậy là một bàn sáu người đã đầy đủ, các cầu thủ đợi ban huấn luyện tập trung để bắt đầu bữa ăn.
"Chinh đen tắm rửa chưa? Sao anh ngửi thấy mùi gì gì đấy?" Đức Huy biết Tiến Dũng đang lo lắng Đức Chinh sẽ mãi chơi mà tối muộn mới chịu tắm nên anh đã lên tiếng hỏi giúp.
"Em tắm thơm tho rồi nhé. Hôm nay Hải cho em dùng sữa tắm mới của Hải." Đức Chinh vươn cả người về phía Đức Huy, dí tay về mũi Đức Huy. "Anh Huy ngửi thử đi, thơm lắm nhé."
Nhờ việc ngồi ngay cạnh, Tiến Dũng dễ dàng ngửi thấy mùi hương từ cậu. Mùi hương này thật thích hợp để ôm đi ngủ. Nhưng bây giờ, điều đó chỉ còn là trong suy nghĩ của anh thôi.
Cả đội ăn xong nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chiều nay có buổi ra làm quen sân lần đầu tiên trên đất Indonesia. Tiến Dũng nhanh chóng nhét vào tay Quang Hải hộp sữa matcha và Quang Hải rất nhanh đã hiểu ý và gật đầu đồng ý.
Về đến phòng, Tiến Dũng nhận được điện thoại đường dài của Ryu. Mấy ngày nay, đầu óc Tiến Dũng ngoài tìm cách làm lành với Đức Chinh ra thì anh cũng không còn nghĩ được điều gì nữa. Bỗng chốc, anh không biết phải đối mặt với cuộc điện thoại này như thế nào.
Định ấn từ chối cuộc gọi thì Đức Huy đang nằm chiếc giường bên kia nói sang.
"Định trốn tránh đến bao giờ? Mày không giải quyết xong vụ với thằng này đi, còn lâu tao mới cho mày gặp thằng Chinh."
Tiến Dũng mân mê chiếc điện thoại, cũng không dám nhấn nút tắt. "Nhưng em không biết phải nói gì? Em sợ sẽ khiến mọi chuyện càng rối."
"Rối cũng phải nói." Đức Huy ném chiếc gối trúng mặt Tiến Dũng. "Mày nói thẳng ra hết đi, xong tao với mày nghĩ bước tiếp theo."
Tiến Dũng sắp xếp lại những gì muốn nói rồi cũng bấm nút nghe trước khi đợt chuông cuối cùng kết thúc. Bên kia im lặng không nói gì khiến Tiến Dũng cũng không biết phải mở lời ra sao.
"Tiến Dũng." Ryu chầm chậm lên tiếng.
Tiến Dũng ậm ừ trong cổ họng coi như lời đáp lại.
"Cậu đã bình thường lại chưa?" Ryu không giấu nổi sự lúng túng trong giọng nói. "Ý tớ là cậu có bình tĩnh lại chưa? Tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
"Không phải người cậu nên hỏi bây giờ là Đức Chinh à? Đức Chinh mới là người cần bình tĩnh lại sau những gì cậu gây ra."
Đức Huy há hốc mồm trước sự lạnh lùng có phần quá đáng của Tiến Dũng.
"Tớ xin lỗi."
"Người cậu xin lỗi nên là Đức Chinh mới phải."
"Nhưng tớ không có can đảm nói chuyện với cậu ấy."
"Vậy thì cậu cũng không nên có can đảm làm ra cái chuyện sai lầm đó!"
Ryu biết mình sai nhưng cậu cũng không biết phải giải quyết việc này ra sao. Sau vài ngày suy nghĩ, dằn vặt, Ryu quyết định sẽ giải quyết mọi chuyện do mình gây nên.
Cậu biết giới hạn của Tiến Dũng là Đức Chinh.
Những lần Tiến Dũng đối xử bình thường với cậu, những cuộc điện thoại vẫn nghe hay những câu chuyện mà anh vẫn đáp lại từ cậu đều chưa động tớ cái giới hạn mang tên Đức Chinh đó của anh. Chính cậu biết những cuộc đối thoại giữa anh và cậu có bao nhiêu sự xa cách và cậu đã cố như thế nào để kéo nội dung câu chuyện ra thật xa cậu người yêu bé nhỏ của anh.
Lần này, hơn cả sự thiếu tôn trọng Tiến Dũng khi đặt nụ hôn đó lên môi anh, mà đó còn là sự xúc phạm mạnh mẽ tới Đức Chinh. Ryu thầm nghĩ, dù cho Đức Chinh có nhìn thấy cảnh đấy hay không thì Tiến Dũng cũng sẽ tiến tới mà đấm cậu nát môi ra thì thôi. Tiến Dũng chưa bao giờ cho phép mình hay bất kỳ ai tổn thương đến Đức Chinh.
Tâm trạng lúc đó của Ryu thật ra cũng rất rối và cái hành động bộc phát đó là điều duy nhất khiến Ryu hối hận vào lúc này. Trong lòng cậu lúc đó có chút mong chờ Đức Chinh biết được chuyện này và phản ứng của cậu với chúng. Ryu luôn nghĩ tình cảm Đức Chinh dành cho Tiến Dũng phải chăng chỉ là sự dựa dẫm theo thói quen. Đức Chinh có phải hay không chỉ là ỷ lại vào sự quan tâm, chăm sóc vô điều kiện từ Tiến Dũng.
Và thật tình cờ, Đức Chinh cũng đã chứng kiến được cảnh tượng đó. Và điều khiến cậu thất vọng hơn cả là Đức Chinh không làm gì khác ngoài việc chạy trốn. Ryu biết Đức Chinh luôn được bao bọc trong vòng tay Tiến Dũng, nhưng cậu không nghĩ là Đức Chinh lại chỉ chạy đi mà không đấm cho cậu vài cú.
Rất lâu về sau, cậu mới biết hơn cả sự nỗi hãi của Đức Chinh, đó còn là sự tôn trọng mà Đức Chinh dành cho cậu - cho người bạn thân của Tiến Dũng ở câu lạc bộ.
"Tớ sẽ nói thẳng với cậu luôn." Tiến Dũng bất ngờ lên tiếng khiến Ryu nhảy ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. "Tớ với cậu bây giờ rõ ràng là không có gì, tớ cũng không mong chờ có gì và tớ muốn cậu cũng hãy xác định như vậy đi."
"Nhưng.."
"Để tớ nói hết. Tình cảm của tớ và Chinh ra sao chắc không cần tớ phải nhắc lại cho cậu nữa. Còn chuyện tớ với cậu, trước đây tớ luôn coi cậu là bạn thân nên sự tôn trọng và quý mến của tớ dành cho cậu chưa bao giờ sụt giảm. Nhưng bây giờ, tớ nghĩ tớ nên nhìn lại."
"Tớ biết."
"Trước đây chúng ta là bạn và chúng ta sẽ mãi là bạn nếu cậu không hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Hành động đó của cậu thể hiện sự thiếu tôn trọng cả tớ và người yêu tớ. Cho nên, tớ nghĩ chúng ta sẽ không còn là bạn mà có thể nói chuyện với nhau được nữa. Ít nhất là cho tới khi chuyện này được giải quyết xong."
Rồi sau đó Ryu nói thêm vài câu xin lỗi nhưng Tiến Dũng chỉ ậm ừ cho qua vì điều anh cần bây giờ là sự tha thứ từ Đức Chinh chứ không phải ai khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Dũng Chinh] Alphabet
FanficMột câu chuyện giống như tất cả các câu chuyện khác là không giống chuyện nào cả! "Anh thích thằng Chinh!" "Dạ?" "Từ lâu rồi. Từ trước cả mày cơ." "Ơ nhưng..." "Ừ tất nhiên nó không biết. Nó vô tư như thế nào không phải mày không biết." "Nhưng em.."...