Hà Đức Chinh tỉnh dậy sau một giấc ngủ say. Cậu với tay cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Ngón tay lướt qua những thông báo trên Facebook và Instagram. Vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Bùi Tiến Dũng. Chán nản một chút, Đức Chinh quyết định ngồi dậy đánh răng rửa mặt và chuẩn bị cho buổi tập ngày hôm nay. Cậu không thể để chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến việc sân cỏ được.
Hôm nay Hà Nội FC sẽ bay vào đây để tập luyện và chuẩn bị cho trận đấu giao hữu sắp tới. Và tất nhiên Đức Huy đã gọi điện cho cậu để hẹn nhau đi ăn gì đó vào buổi trưa. Đức Chinh nhanh chóng cùng Dụng vào phòng thay đồ sau khi kết thúc giờ tập buổi sáng, rồi lẻn ra ngoài đi ăn cùng các đồng đội bên Hà Nội FC. Vì sắp tới trên sân sẽ là đối thủ, cho nên ban huấn luyện SHB cũng như Hà Nội dù không nói ra nhưng cũng ngầm khuyến cáo cầu thủ 2 bên tránh gặp mặt nhau càng nhiều càng tốt. Ban huấn luyện cũng như huấn luyện viên 2 bên đều biết rằng các cầu thủ của U23VN thân thiết với nhau ra sao từ sau vòng chung kết U23 Châu Á. Cho nên vì để giữ tính khách quan cho trận đấu sắp tới, quy định ngầm này đã được các cầu thủ âm thầm chấp nhận. Và tất nhiên ngoại trừ Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dụng.
Gặp nhau tại một quán ăn bình dân nhưng đồ ăn thì tuyệt đỉnh, 9 cầu thủ bao gồm 7 người bên Hà Nội FC và 2 người bên SHB Đà Nẵng quây quần ngồi ăn cùng nhau. Vẫn là những tiếng cười nói như trước đây. Họ trêu đùa nhau như những đứa trẻ mà không hề màng tới tranh chấp trên sân sắp tới.
"Anh Huy vẫn chưa cạo lông à? Nó cứ cọ vào em đau lắm đây này." Hà Đức Chinh sau khi ăn xong lại bắt đầu càu nhàu khi mà Đức Huy bên cạnh cứ cọ cọ chân vào cậu.
Nghe nói vậy Đức Huy càng tiếp tục cọ cọ vào chân Đức Chinh. Đức Huy còn lấy cả cằm đầy râu của mình cọ lên mặt cậu. Trốn không được, Hà Đức Chinh đành phải tiếp tục lầm bầm.
"Trọng! Ông lấy hộ tôi cái kéo, tôi phải giúp anh Huy tỉa lông."
"Anh Mạnh, anh không bảo anh Huy trước khi vào đây phải tia lông đi à?"
"Ông không giúp tôi đi mà cứ ngồi gặm gà vậy à Hải? Tôi ngứa lắm rồi đây này."
"Thằng Hậu đừng cười nữa. Mày thấy anh mày bị giã vui lắm à?"
Đức Chinh vừa kêu gào vừa cố gắng giãy ra khỏi hai tay đang kèm chặt của Đức Huy. Đức Huy vẫn vừa cười vừa tiếp tục trêu đùa cậu. Mọi người đều vui vẻ tiếp tục bữa ăn của mình cho đến khi trên bàn không còn lại gì. 9 chàng trai cao to đứng lên tranh nhau trả tiền. Cuối cùng Hà Đức Chinh cũng đã tranh được quyền trả tiền với danh nghĩa là chủ nhà mời khách. Và bằng tiền của Dụng.
Cả đám đang đi bộ về sân tập thì Đức Huy bỗng kéo tay Đức Chinh tụt lại phía sau so với mọi người.
"Tối nay rảnh không? Đi cà phê đi."
"Okela. Để em chạy lên bảo mọi người nhá."
Đức Huy vội kéo tay cậu lại khiến cậu loạng choạng suýt ngã. Đức Huy nhanh chóng đỡ được cậu.
"Không. Chỉ anh với mày thôi. Lâu rồi không nói chuyện nhỉ."
"Em với anh nói chuyện suốt mà. Nhưng mà ok thôi. Anh đã muốn thì em sẽ đáp ứng." Đức Chinh cười tươi đồng ý.
"Được rồi. 9 giờ nhé. Lúc đấy tập xong chưa?"
"Ok. Mà anh nhớ cạo râu đi trước khi gặp em đấy nhé. Em sợ ngứa lắm rồi."
Nói rồi Đức Chinh chạy nhanh lên trên với mọi người để tránh cái đạp mông từ Đức Huy. Vì cậu chạy quá nhanh nên cũng đã bỏ lỡ cái nhìn trìu mến cùng nụ cười mỉm khó thấy trên khuôn mặt người mà cậu luôn coi là một người anh thân thiết.
Sau buổi tập ban chiều, Đức Chinh về phòng tắm rửa sạch sẽ, cậu còn hỏi đi hỏi lại Dụng xem mình có hôi không, đã thơm chưa rồi mới bắt đầu đi ra ngoài. "Mày ngửi kỹ vào không ông Huy lại chê tao hôi đấy. Mày có thấy thơm mùi sữa tắm không,tao đã phải bóp gấp đôi mọi ngày đấy." Dụng nhìn theo Chinh với ánh mắt ái ngại sau đó gật gù cho qua. Đến khi Đức Chinh ra khỏi nhà rồi, Dụng mới lấy máy gọi điện cho Tiến Dũng.
Hà Đức Chinh cùng Đức Huy gặp nhau ở một quán cà phê gần trung tâm huấn luyện. Vẫn là những câu chuyện hàng ngày họ nói với nhau, vẫn trêu đùa cười nói như trước. Có mấy bạn người hâm mộ trùng hợp cũng đi uống nước ở đây có chạy lại xin chữ ký và chụp ảnh chung. Hai người đều vui vẻ đáp ứng.
"Chinh không sợ Dũng ghen à mà lại đi uống với Hoàng tử 1 mình thế này." Một bạn fan trêu đùa.
"Chinh đã cạo được lông của Hoàng tử chưa?"
"Em nghe nói thật ra Hoàng tử thích thầm Chinh đen đúng không? Cứ suốt ngày đòi giã nhưng lại quý Chinh nhất." Các bạn khác thấy vậy cũng ùa vào trêu đùa.
Đức Huy thấy vậy chỉ cười cho qua nhưng Đức Chinh thì không.
"Nó đang bỏ tôi để chơi với Merci rồi. Nó có còn muốn chơi với tôi nữa đâu." Hà Đức Chinh tỏ vẻ giận dỗi lè lưỡi nói.
Mọi người xung quanh cười ầm lên vì câu nói của cậu. Mọi người tụ tập một lúc sau đó biết ý mà trả lại cho hai người khoảng không gian yên tĩnh vốn có.
"Này!" Đức Huy lấy tay khều khều vai Đức Chinh. "Mày với thằng Dũng có chuyện gì à?"
"Hả? Sao anh Huy biết?" Đức Chinh hơi giật mình khi Đức Huy có thể đoán ra điều gì đó từ cậu.
"Nhìn mày hôm nay có vẻ không vui như những gì mày cố thể hiện." Đức Huy nói. "Mày có thể lừa ai chứ không thể lừa anh mày được."
Đức Chinh thở dài, buông cốc latte matcha xuống, dựa lưng vào ghế.
"Em cũng có ý định lừa anh gì đâu. Ai bảo anh Huy không hỏi em nên em mới chưa kể thôi."
"Vậy bây giờ kể đi, anh hỏi rồi đấy."
Đức Chinh đành lôi tất cả mọi chuyện diễn ra trong mấy ngày qua kể cho Đức Huy. Kể xong, cậu thấy trong lòng vơi đi phần nào.
Đức Huy ngồi cạnh chỉ gật gù rồi ngẫm nghĩ gì đó mà Đức Chinh cũng không muốn hỏi. Thật sự mấy ngày nay điều Đức Chinh cần nhất chính là một người lắng nghe và đưa ra cách mà cậu có thể làm lành với Dũng.
Về việc tìm cách làm lành với Dũng, Đức Huy bảo cậu hãy nhận sai rồi xin lỗi Dũng đi. Lần này Dũng nó sẽ không hạ mình làm lành trước nữa đâu. Dù cằn nhằn liên mồm nhưng Đức Huy vẫn cố gắng viết lại từng câu ra một tờ giấy rồi đưa cho Đức Chinh bảo cậu cố gắng nói như này là được rồi. Dũng chắc chắn sẽ không giận nữa.
Đức Chinh hí hửng đút tờ giấy quý giá đó vào túi quần, trên tay còn có một hộp sinh tố xoài mang về cho Dụng. Trông cậu có vẻ vui hơn nhiều nên Đức Huy cũng thoải mái mà chơi đùa cùng cậu hơn trên đường về trung tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Dũng Chinh] Alphabet
FanfictionMột câu chuyện giống như tất cả các câu chuyện khác là không giống chuyện nào cả! "Anh thích thằng Chinh!" "Dạ?" "Từ lâu rồi. Từ trước cả mày cơ." "Ơ nhưng..." "Ừ tất nhiên nó không biết. Nó vô tư như thế nào không phải mày không biết." "Nhưng em.."...