Chương 5: E - Em

422 34 0
                                    

Sau khi kết thúc trận đấu giao hữu giữa SHB và Hà Nội, các cầu thủ Hà Nội phải ra sân bay để trở lại thủ đô ngay sáng hôm sau. Đó cũng là lý do vì sao chỉ mới 6g sáng, Đức Chinh đã phải ngáp ngắn ngáp dài, đứng dưới sảnh khách sạn gần trung tâm huấn luyện. Tối qua sau khi kết thúc trận đấu, các anh bên Hà Nội có rủ Tiến Dụng và Đức Chinh đi ăn sáng sớm, để 9g họ bay về Hà Nội. Và mặc dù Đức chinh đã năn nỉ, ỉ ôi cả đêm nhưng sáng nay, Dụng vẫn chùm chăn kín đầu, gạt bỏ ngoài tai sự nhõng nhẽo của cậu để tiếp tục ngủ.

Và đó là lý do bây giờ có 8 cậu trai trẻ to cao đang tranh nhau đồ ăn và cãi nhau ngay sáng sớm trong quán của người ta.

"Lần này không biết anh em mình được lên tuyển tiếp không nhỉ?" Đình Trọng hút sụt sợi bún dài ngoằng vào trong miệng, nhồm nhoàm hỏi.

"ASIAD18 à?" Thành Chung hỏi lại: "Ừ nhở. Tao cũng đang lo không biết có được lên không. Mày thì lên kỹ rồi còn gì"

"Bên SHB nói gì về chuyện lên tuyển chưa Chinh?" Duy Mạnh sau khi húp nốt giọt nước dùng cuối cùng, ngẩng đầu hướng về phía cậu mà hỏi.

"Thì chú Phương cũng chỉ bảo cố gắng thể hiện hơn nữa để các thầy trên tuyển thấy được. Em cũng chỉ biết có vậy. Mấy hôm nay em với thằng Dụng tập rất chăm, chỉ mong thầy Park nhìn ra."

"Thằng Dụng có vẻ lần này hơi khó nhỉ?" Quang Hải chán nản thở dài. "Lại còn thêm tận 3 anh hơn 23 tuổi nữa. Cơ hội của bọn mình càng giảm đi."

Hậu đang cắm cúi ăn, nghe thấy vậy cũng đành bỏ dở, ngẩng lên: "Anh Chinh thì chắc chắn lên rồi. Bây giờ chỉ còn Dụng thôi."

"Nếu nó không lên thì tao cũng buồn phết đấy. Nhưng đúng là nó phải tập thêm nhiều. Nó còn trẻ, sau này còn nhiều đợt cho nó lên."

Đức Huy vươn tay ra giữa bàn gắp miếng quẩy cuối cùng còn sót lại ở đĩa để vào bát của mình. Nhưng cứ chần chừ chưa cho lên miệng. Chỉ cần như vậy, Đức Chinh liền gắp nhanh miếng quẩy đó cho vào miệng mình, nuốt vội vàng như thể ai đó sẽ cướp mất. Do vội vàng ăn, cậu cũng đã bỏ lỡ ánh nhìn cùng nụ cười hài lòng của Đức Huy dành cho mình.


Cứ như vậy, thời gian ít ỏi giữa Đức Chinh và các đồng đội của Hà Nội FC trôi đi nhanh chóng. Cậu cũng nhảy lên xe cùng các anh ra sân bay. Sau khi tiễn các anh xong, đang trên taxi trở về trung tâm huấn luyện thì cậu nhận được điện thoại của Tiến Dũng. Đức Chinh mỉm cười, bấm nghe máy:

"Đã đi ăn sáng rồi cơ đấy à?" Giọng Tiến Dũng còn hơi ngái ngủ vang lên ngay sau khi Đức Chinh áp điện thoại lên tai.

Đức Chinh khẽ cười "Còn mày vẫn chưa dậy đúng không? Biết mấy giờ rồi không?"

"Sao hôm qua đá mệt thế mà sáng nay không ngủ đi? Dậy sớm như vậy chỉ để đi ăn sáng làm gì?"

"Ơ, phải đi chứ. Bữa sáng nay Hải bao nên tao phải cố đi. Tao rủ thằng Dụng mãi mà nó không đi. Phải ăn hết tiền của Hải mới đúng."

Tiến Dũng phì cười trước cái tính trẻ con của cậu. "Tao để mày chết đói à Chinh? Muốn ăn gì thì cứ bảo thằng Dụng chứ."

[Fanfic] [Dũng Chinh] AlphabetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ