Chương 2: B - Bạn

454 43 0
                                    

Bùi Tiến Dũng sau khi tắm rửa sạch sẽ, gội sạch những vết bẩn từ sân cỏ thì anh mới chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong phòng tập của câu lạc bộ. Sau những giờ tập căng thẳng và mệt mỏi trên sân bóng thì Bùi Tiến Dũng luôn cảm thấy yêu và trân trọng những giờ phút yên tĩnh như lúc này, khi mà chỉ có mình anh trong căn phòng rộng rãi.

Cứ như một thói quen, anh cầm điện thoại lên và định bấm số gọi Hà Đức Chinh thì chợt nhớ ra mình và cậu ấy đang giận nhau. Đã 5 ngày rồi. Đã 5 ngày mà ngày nào anh cũng thay vì nói chuyện với cậu như mọi ngày thì phải ngồi xem lại một loại ảnh vài videos của cậu up lên trên mạng xã hội. Anh tắt vội máy rồi bỗng nhớ lại cuộc gọi vừa nãy từ Dụng - em trai anh. Cuộc gọi mà anh chắc chắn rằng thằng em trai khô khan của mình sẽ không bao giờ gọi nếu như không có việc cần thiết.

Bùi Tiến Dũng lại cười. Anh luôn cười khi nghĩ về Hà Đức Chinh. Nghĩ về từng câu nói, từng hành động và những biểu cảm mà Bùi Tiến Dũng nghĩ rằng anh may mắn đến thế nào mới được nghe và chứng kiến hết từ cậu. Hà Đức Chinh là một đứa bé vô đáng yêu vô cùng, là tia nắng luôn tràn đầy năng lượng. Anh không thể nào cảm thấy buồn bã hay kiệt sức khi ở bên cậu. Bằng một cách nào đó, Hà Đức Chinh luôn biết cách vực dậy tinh thần cho anh và toàn đội. Có nhiều khi Bùi Tiến Dũng kiệt sức đến hoàn toàn, nhưng vì có Hà Đức Chinh bên cạnh thao thao bất tuyệt một điều gì đấy, mặc dù không buồn cười nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn luôn cố nở nụ cười vì sự cố gắng không để anh phải buồn nữa của Hà Đức Chinh.

Có thể Hà Đức Chinh luôn vô tư, tràn đầy năng lượng như thế nên cậu không đủ tinh tế để nhận ra lần này Bùi Tiến Dũng giận hơn những lần trước rất nhiều. Và Bùi Tiến Dũng cũng hiểu điều đó. Anh biết cậu là một người không lo nghĩ nhiều, vô tư chơi đùa, đôi khi là vô tâm với những cảm xúc của anh. Vì hiểu, nên anh luôn là người nhún nhường và làm lành trước. Anh không muốn cậu phải suy nghĩ quá nhiều và tìm cách làm lành - việc mà cậu chưa từng phải làm trước đây.

Nhưng lần này thì khác!

Bùi Tiến Dũng không nhớ đây đã lần thứ bao nhiêu hai người cãi nhau vì một vấn đề này rồi nhưng anh có thể chắc chắn rằng đây là lần đầu tiên anh cứng rắn đến thế.

Không phải anh không muốn làm hòa trước nữa, mà anh chỉ không muốn tình cảnh này phải diễn ra thêm một lần nào nữa. Cái cảnh mà Hà Đức Chình thì vẫn vô tư tái phạm lỗi còn anh thì phải chật vật tìm cách làm hòa.

Trở lại cách đây một tuần, câu lạc bộ SHB vừa kết thúc trận đấu vòng loại ở V-league với câu lạc bộ Quảng Nam với cách biệt 2-0 nghiêng về SHB. Vì để ăn mừng chiến thắng cũng như tạo khoảng thời gian cho các cầu thủ thư giãn sau những giờ tập luyện căng thẳng trên sân cỏ, ban huấn luyện SHB Đà Nẵng quyết định cho các cầu thủ 2 ngày nghỉ ngơi, không tập luyện ở tại câu lạc bộ.

Và như thường lệ, Hà Đức Chinh lại vui quên lối về. Là một trong những nhân tố không thể thiếu trong những cuộc vui, Hà Đức Chinh quyết định bỏ ngoài tai những lời dặn dò cùng răn đe từ ban huyến luyện, huấn luyện viên, mẹ và đặc biệt là từ Bùi Tiến Dũng.

Trong những ngày vui chơi ở khu nghỉ dưỡng Amour - Đà Nẵng mà ban huấn luyện cấp cho, toàn bộ cầu thủ của SHB đã tận hưởng hoàn toàn không gian thoải mái, không khí náo nhiệt, ẩm thực tuyệt đỉnh nơi đây. Hà Đức Chinh thậm chí còn tuyên bố cậu sẽ tắt hẳn điện thoại của mình để chơi hết mình trong 2 ngày này theo lời thách thức của Vinh - một trong những cầu thủ năng nổ trên sân và cả ngoài đời. Mặc kệ lời cảnh báo từ Dụng: "Cẩn thận anh Dũng không gọi được cho mày thì sao?" thì Hà Đức Chinh vẫn cười hề hề: "Thì cậu ấy khắc biết gọi cho mày. Mày đừng có mà tắt máy theo tao đấy. Gọi cho mày không được cậu ấy lại cuống lên."

Vì lý do đấy mà sau khi Bùi Tiến Dũng kết thúc trận đấu với Sài Gòn FC với một vài vết thương lớn nhỏ quanh đầu gối thì anh vội vàng trở về phòng thay đồ rồi lấy máy gọi ngay cho Đức Chinh để được an ủi, xoa dịu. Bởi vì đội anh đã để thua trận đấu ngày hôm nay mất rồi.

Trớ trêu thay, sau khi gọi vài cuộc đều không liên lạc được thì đến tận tối Bùi Tiến Dũng mới nhận được tin nhắn từ em trai anh với nội dung giống giống như những lần trước: "Em, anh Chinh và cả đội được nghỉ 2 ngày. Có gì muốn liên lạc với anh Chinh thì anh cứ gọi qua số em nhé."

Bùi Tiến Dũng chán nản quăng điện thoại xuống giường, sau đó đi ra ngoài sân tập. Anh biết giờ chỉ có tiếp tục tập luyện mới khiến anh không quá tức giận và ngừng nhớ về Hà Đức Chinh nữa.

Giống như những lần trước, Bùi Tiến Dũng lần này lại nhận được thông báo đi chơi của người yêu mình thông qua người khác. Theo như Tiến Dũng nhớ, lần trước là anh Tuấn gọi điện cho cậu, lần trước nữa là anh Ngọc nhắn cho cậu 1 tin thông báo. Cứ như vậy, lần lượt mọi người trong câu lạc bộ SHB đều đã có số của Dũng nhưng tuyệt nhiên chưa một lần Hà Đức Chinh tự mình thông báo với anh.

Anh cũng thấy khó chịu chứ. Sau những lần giận dỗi thì anh cũng đã bảo cậu lần sau có đi chơi thì chỉ cần cậu tự mình báo cho anh một tiếng là tốt rồi, không cần làm phiền các anh trong đội nữa. Và quả nhiên lần này Hà Đức Chinh không "làm phiền" các anh trong đội nữa. Cậu ấy "làm phiền" em trai anh.

Bùi Tiến Dũng thật sự không hiểu lý do tại sao Hà Đức Chinh có thể dễ dàng gạt anh ra khỏi đầu để vui chơi đến vậy. Anh chưa từng một lần nghi ngờ tình cảm cậu dành cho anh nhưng tâm tính vô tư của cậu luôn làm anh thấy chạnh lòng. Bùi Tiến Dũng lại nghĩ hay do mình chưa đủ ảnh hưởng đến Đức Chinh, mình chưa đủ quan tâm, chăm sóc hay cùng vui đùa với cậu ấy, và vì thế anh lại càng cố gọi điện, nhắn tin nhiều hơn nhưng những gì anh nhận lại được chỉ là cái cười hề hề cùng câu xin lỗi "Tớ chơi vui quá quên không động đến máy. Mà dù sao thì anh Ngọc cũng đã nhắn tin cho cậu biết rồi còn gì."

Vậy đấy!

"Ouch!" Tiến Dũng giật mình khi bị quả bóng bật lại từ xà ngang và đập trúng vào đầu gối của anh. Cái nhói đau đến từ những vết thương ban chiều càng làm anh thấy tủi thân hơn khi mà người yêu còn không thèm quan tâm xem mình có bị thương không, có thắng hay không. Anh tự hỏi trong đầu liệu giờ này Đức Chinh có chợt nghĩ về anh hay không, dù là 1 giây thôi cũng tốt rồi. Hay là cậu còn không nhớ nổi anh có trận đấu chiều nay.

Những suy nghĩ tiêu cực đó cứ làm Tiến Dũng càng trở nên tức giận và tủi thân. Anh đứng dậy thu dọn qua sân tập sau đó về phòng tắm rửa và lên giường. Anh đã ra một quyết định mà anh cho rằng khó khăn với mình. Đó chính là giận Hà Đức Chinh - một điều mà anh chưa dám làm trước đây. Anh sẽ không liên lạc cho đến khi Đức Chinh nhận ra lỗi lầm. Anh biết chỉ có để cậu tự nhận ra hậu quả của chính mình thì lần sau Đức Chinh mới không dám làm nữa.

[Fanfic] [Dũng Chinh] AlphabetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ