chap 2 : triếtloan: tìm thấy nhau

488 20 2
                                    


Tôi là Khâu Hân Di năm nay 20 tuổi, là giám đốc phòng khinh doanh của công ty xxx, sống ở thượng hải

Tôi có một người bạn tri kĩ , chị ấy là Ngô Triết Hàm, phải dùng từ gì diễn tả chị ấy đây ta, cao, soái, đẹp, lạnh lùng, đầu ốc ngốc nghếch, tôi và chị quen nhau hồi cấp 1. Tôi còn nhớ như inh cái lúc tôi bị hai tên bạn học bắt nạt, chị ấy đứng ra bảo vệ tôi còn nói-" Nam nhân không được bắt nạt nữ nhân yếu đuối" hai tên đó cũng bị khẩu khí của chị hù chạy mất

Kễ từ đó chúng tôi quen nhau, lúc nào cũng như hình với bóng, chị có thể nói là một người ngốc nghếch hoàn hảo, chị chẵng có khuyết điểm nào cả ngoài việt không tinh í

Sao khi học xong lớp 10 chị biến mất, đúng nghĩ của cái từ biến mất chết tiệt ấy, tôi chẵng có chút tin tức nào của chị cả, chị biến đi cũng chẵng nói lời nào, chỉ đơn giản là khi tôi đi học, chị chẵng ngồi ở đó cũng chẵng nở nụ cười chào tôi nữa. Chị cứ như một cơn gió thổi qua tôi rồi biến mất đêm luôn cả tình cảm của tôi theo, đúng tôi thích Ngũ Triết nhưng nó là tình cảm đơn phương từ một phía, tự tôi bắt đầu mà chẵng cần sự cho phép của ai

Ngày chị ấy biến mất là ngày thất tịch, trước đó một ngày chị ấy đã hẹn tôi đi chơi, lúc đưa tôi về chị ấy kêu tôi bảo trọng rồi quay đầu đi thật nhanh, tôi tự trách bản thân mình tao sao hôm đó lại không nhìn vào mắt chị lần cuối, không hỏi chị ấy có chuyện gì mà chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng chị, để rồi ngày hôm sao tôi cứ một kẻ điên mà chạy trên phố tìm chị, tôi va vào người này người kia trên đường, họ bảo tôi khùng, còn có dài câu chưởi thề được buôn ra nữa, mà quả thật họ không nói sai, tôi chẳng còn tĩnh táo nữa. Rồi tôi cũng phải chấp nhận sự thật là chị ấy không còn bên cạnh mình nữa, còn đường từ trường về nhà bỗng trở nên tĩnh lặng, quán kém mà cả hai đứa thích giờ chỉ còn mình tôi ăn, sao giờ học cũng chẵng ai chờ tôi về chung nữa, tôi cứ cô độc một mình bước qua khoảng thời gian cấp sách đến trường
.
.
.
.
.
.
Tôi bay qua Mỹ để phụ ba tôi việt làm ăn, ở mãi bên đấy đến tận 3 năm trời mới trở về thượng hải để lo cho công ty con bên đây

Chuyến bay cất cánh, đã rất lâu rồi tôi không trở về thượng hải, không biết có thay đổi gì không, tôi sợ mình biến thành một người mất góc, đường của thưởng hải không biết rồi bị lạc, hay không nói được luôn tiếng thượng hải không chừng hahaha, ngồi trường cũ không biết giờ sao rồi, con mấy đứa bạn cũ nữa không biết là đã thành gia lập thất gì chưa, và còn....

Máy bay đáp xuống thượng hải, tôi bước ra rồi lên xe của cậu được gọi là trưởng phòng công ty mà tôi sấp quản lý, tôi nghĩ anh ta cũng là cái dạng nịnh bơ để đi lên, vì từ nảy giờ không gần lấy lòng tôi còn tự kễ thành tích của mình thế nào nữa chứ, nếu không nghĩ đến sự quý phái của bản thân thì tôi đã kêu anh ta câm miệng rồi đạp xuống xe cho đỡ nhức đầu rồi

Tạ ơn trời, cuối cũng đã đến công ty
-" hôm nay có đợt nhân viên mới tuyển vào công ty mình, xếp có muốn đi xem thử họ không ạ"

-" ở đâu"

-" dạ họ ở dưới phòng hợp"

-" được"

Tôi cùng anh ta bước xuống phòng hợp

-" sao chỉ có 4 người vậy không phải 5 sao"

-" dạ chắc còn một người nữa chưa đến, để em ra ngoài coi ạ"

Tôi ở trong phỏng vấn những người kia, vốn cũng chẵng chú tâm lắm, vì tôi là xét năng lực làm việc của họ nên có nói gì tôi cũng không để tâm, chỉ xem hồ sơ rồi hỏi cho qua loa

-" dạ xếp người cuối cung đến rồi"

-" kêu cô ta vào chỗ ngồi đi" tôi nói khi vẫn dán mắt vào sắp hồ sơ, rồi bỗng tôi nhìn thấy hồ sơ của chị Ngô Triết Hàm cái tên đó nằm yên vị trong hồ sơ kèm theo tắm hình chị, tôi ngay cả người, vội nhìn lên chị thật sự ngồi trước mặt tôi

----------------------------------------------------
Đáp ứng yêu cầu thuyền triết loan ra khơi
Chap này hơi dỡ với ngắn mong mọi người thông cảm❤

Snh48 (Team SII) Hạnh Phúc Hay Khổ ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ