chap 8 sơn thỏ: thiếu một bước

252 15 0
                                    

-"nè của cậu đó" tôi chìa bức thư tình mà tôi được người ta nhờ đưa cho cậu

-" cậu chuyển thư tình dùm à" cậu chau mày nhìn tôi

-" tại tớ thua cược nên mới giúp người ta thôi" tôi đảy đẩy lá thư cho cậu, còn cậu thì kẹp cổ tôi lôi đi

Để tôi tự giới thiệu mình, tôi là Khổng Tiếu Ngâm 17 tuổi là sinh viên cấp ba của trường xxx, tôi là tiểu tiên nữ vô cùng xinh đẹp, học vấn cũng tạm được, còn có cái miệng trơn chu hay lấy lòng người, nên cũng có khá khá bạn

Nhưng những người đó cũng không đặt biệt bằng cậu Mạc Hàn, tôi thường gọi cậu là momo, hay khả ái hơn nữa là thỏ con, cậu thấp hơn tôi một chút, nhưng lúc nào cũng thích kẹp cổ, xoa đầu tôi, thật quá đáng. Cậu là người bạn tôi quen đầu tiên khi lên cấp ba, cũng từ lúc đó chúng tôi dính nhau đến bây giờ. Nhớ lần đầu gặp cậu, là cái bộ dạng lôi thôi, gặm bánh mì, trên tay là cuốn sách văn, cậu cứ cắm đầu đi rồi đâm xầm vào tôi, quả thật ngày đầu đến trường mà bị người khác đụng, tôi có chút không vui, định mắng cậu một trận, nhưng thấy bộ mặt đáng yêu và dáng vẻ luốn cuốn của cậu, tôi cũng xiu lòng, rồi khi đến lớp lại phát hiện cậu là bạn cùng bàn, quả thật là duyên phận, có chạy thế nào cũng không thoát
.
.
.
.
.
.
.
.
-" ê họ xuất hiện kìa"
-" đẹp đôi quá"
-" Mạc Hàn dễ thương ghê"
-" Khổng Tiếu Ngâm thật xinh đẹp nha" đó là những lời bàn tán của những người dưới canteen, mỗi lần chúng tôi đi cùng nhau, là khẳng định sẽ bị người ta dòm ngó, nên chúng tôi rất ít xuống đây, thường là cậu ấy sẽ chuẩn bị đồ ăn cho tôi, hoặc ngược lại

-" hay chúng ta đi lên đi" cậu ấy khó chiệu kéo tay tôi, Mạc Hàn là một người đơn giản không thích người ta quá chú í đến mình, cậu ấy giờ ra chơi thì sẽ cơ mặt tại thư viện, nếu tôi không đi theo nói chuyện bày trò chọc phá, chắc có lẽ cậu ấy cùng sẽ buồn chán chết

-" Tiểu khổng hay chúng ta chơi trò, nói thật hay mạo hiểm đi"

-" cậu lại dùng trò này ức hiếp tớ" cậu ấy không hiểu sao lại rất thích trò này, cũng có thể là biết tôi không giỏi chơi tù xì, cũng có thể vì thích bắt nạt tôi, nhưng dù sao tôi luôn thua khi chơi

-" không nói nhiều chơi...1 2 3... wow tớ thắng nữa rồi, đây là lần thắng 498 của tớ, phải ghi nhớ mới được" khổng hiểu sao khi chơi tôi luôn bị cậu ấy nắm được tâm ly, biết trước tôi ra cái gì và phản bại thành thắng

-" rồi cậu muốn sao"

-" cậu chọn nói thật hay mạo hiểm đây"

-" nói thật đi"

-"nói thật sao" cậu ấy có đôi chút khận lại rồi nói-" vậy cậu thích ai"

-" cái gì, tớ... tớ... cho tớ chọn lại đi" tôi bị câu hỏi của Mạc Hàn làm cho lắp bấp không biết nói gì

-" không được"

-" năn nỉ mà, cho tớ chọn lại đi"

-" được cho cậu một cơ hội"

-" tớ chọn mạo hiểm"

-" vậy thì mau cổng tớ đến máy bán nước đi" cậu ấy bất chợt nhảy lên lưng tôi

-" cậu lại ức hiếp tớ" tôi nói rồi dùng hết tốc lực chạy

-" ai biểu cậu thua"
.
.
.
.
.
.
.
.
-" cậu sao lại ở đây" Mạc Hàn có đôi chút bất ngờ khi thấy tôi xách xô nước vào lớp

-" vào phụ cậu làm vệ sinh đó"

-" sao cậu không ở ngoài cổng chờ đi"

-" tớ chờ sắp mọc trễ rồi nè, nên vào phụ cậu làm cho nhanh, còn về nữa"

-" được vậy dọn nhanh đi, tớ sẽ mời cậu ăn kem"

-" ây dậy thì được, cậu cũng không phải là không có tâm"

-" ai nói tớ không có tâm chứ, tớ rất quan tâm cậu mà" tôi mỉm cười rồi xoa xoa đầu thỏ con-" ê nè đừng có xờ đầu tớ, nếu không sẽ không cao được đâu"

-" cậu không cần cao, cứ như vậy đi, để tớ che chở cậu" hình như cậu nói này của tôi có phần quá đà, mà hình như cậu ấy cũng đang ngại ngùng-" hứ ai cần cậu bảo vệ chứ"

-" thỏ con đáng yêu như cậu, nếu không bảo vệ bị ai bắt mất thì sao"

-" không thèm nói với cậu... ashhhhh" cậu ấy quay đi, nhưng lại không để í cái dẻ lau dưới chân mình, nên bị ngã, vẫn còn may là tôi tay chân nhanh nhẹn, bắt được cậu ấy

Chúng tôi 4 mắt nhìn nhau, tôi chưa bao giờ nhìn cậu ấy ở góc độ này, quả thật rất đẹp, không xong rồi tim tôi đang đập rất mạnh, mặt cũng đỏ bừng, tâm trí của tôi đang rất sợ, nhưng cơ thể lại rất bạo dạng, mặt tôi và Mạc Hàn càng gần, chỉ cách 3cm nữa thôi, là sẽ môi chạm môi

-" hai người con ở đây sao" Mao Mao bước vào, phá tan bầu không khí lãng mạng của chúng tôi, quả thật lúc này tôi rất muốn đập cậu ta một trận, cũng tự trách mình, tại sao lúc nảy vào mà không khóa cửa luôn, nếu không chúng tôi đã kiss rồi

-" à thôi tớ đi trước, hai người cứ tiếp tục" Mao Mao nhanh chóng bỏ đi, cậu ấy ghé ngang qua đời tôi phá đám, xong lại bỏ chạy, tôi thật sự chỉ muốn nhẹ nhàn đập cậu ấy thôi

Cả hai chúng tôi buông nhau ra với gương mặt đỏ bừng,-" tớ... tớ... đi thay nước đây" cậu ấy lúng túng lấy xô nước rồi chay đi

----------------------------------------------------
Thì ra Mao ca vẫn là lợi hại nhất:)))

Vote cho tôi đi nào😂

Chap này hơi dỡ với ngắn mong mọi người thông cảm❤

Snh48 (Team SII) Hạnh Phúc Hay Khổ ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ