Trí tuệ nhân tạo
———————————————————————————
Trong căn nhà lớn nằm giữa lòng thành phố tấp nập, có một bà lão ngồi trên chiếc ghế dựa cũ mơ mơ hồ hồ kể lại cho cô gái kia nghe về một khoảng thời gian...về một con người đã ôm trọn thanh Xuân của bà ấy. Người đó xuất hiện kéo theo rất nhiều đau khổ nhưng lại là một phần kí ức không thể không nhắc đến trong câu chuyện xưa cũ năm đó-" Bà Hứa có thể kể cho tôi nghe toàn bộ chuyện năm đó được không" cô gái đó nhẹ nhàn nhìn bà lão trước mặt mình an nhiên trầm ổn...những nếp nhăn trên gương mặt ẩn sâu bên trong là sự tĩnh lặng mà thời gian dạy cho bà ấy, khi nhắc đến năm đó lòng bà ấy vì một người mà vui vẻ cũng vì người đó mà đau thắt
Năm đó Hứa Khải Minh là cái tên mà mỗi khi mọi người nhắc đến điều hết mực ca ngợi...vì ông ấy đã mở ra một thời đại trí tuệ nhân tạo...là sự đột phá lớn nhất trong giới khoa học lúc bấy giờ, nhưng ở trong lòng tôi ông ấy không phải là một người chồng tốt...càng không phải một người cha tốt, thậm chí trong một khoảng thời gian rất dài tôi còn không muốn nói chuyện với ông ấy
Ông ấy dành toàn bộ thời gian của mình cho việt nghiên cứu, nhiều hơn cả thời gian ở cạnh tôi...có rất nhiều đêm tối thấy ông ấy một mình ngồi ở bàn làm việt vò đầu bức tóc dáng vẻ rất mệt mỏi. Ông ấy nổ lực nghiên cứu nhiều năm như vậy nhưng nó không đem lại nguồn thu nhập tốt lắm...lúc đó tôi có thể thông cảm cho ông ấy nhưng mẹ tôi thì không, bà ấy chọn ly hôn còn tôi vì không muốn ông ấy cô đơn sống một mình trong căn nhà nhỏ đó nên quyết định đi theo ông ấy để mẹ tôi có tự tìm cho mình một người tốt hơn, trả lại bà ấy khoảng thời gian tốt đẹp mà ba tôi đã không thể nào cho bà ấy
Sau đó tôi vào học một ngôi trường mới, để hoà nhập được với môi trường mới mẽ đó...vào lúc đó mọi thứ không dễ dàng chút nào, có lẽ bị các bạn học nhìn không vừa mắt nên sách của tôi đôi khi sẽ bị vẽ bậy...đôi khi thì lại nằm trong sọt rác, thật ra bị bắt nạt như vậy tôi không còn cách nào ngoài âm thầm chịu đựng không thể nói với ai kể cả ba
Rồi vào Vào Năm sinh nhật 15 tuổi của tôi...tôi cứ nghĩ là ông ấy đã quên mất và bản thân tôi cũng không quá chong mong rằng ông ấy sẽ nhớ vì một người ba quá nhiều khuyết điểm như ông ấy vốn dĩ cũng sẽ chẳng biết đứa con gái nhỏ như tôi cần gì
-" Kỳ Kỳ ăn cơm thôi con"
-" dạ được"
Tôi lúc đó đi ra bên ngoài dọn chén đũa lên ban rồi đột nhiên trong tít tắt căn nhà chìm nghỉm trong bóng tối , tôi cứ nghĩ chắc là ông ấy quên đóng tiền điện hay là mất điện gì đó
-" ba ba lại mất điện rồi"
-" Kỳ Kỳ" ông ấy từ bên trong đi ra cầm trên tay chiếc bánh kem nhỏ hát bài hát chúc mừng rồi từ từ đi lại chỗ tôi thì ra người ba không tròn điểm như ông ấy vẫn nhớ...còn luôn cố gắng bù đắp chỗ trống của mẹ để lại, muốn cho tôi nhiều tình thương hơn nữa...đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi như tôi lúc đó chỉ như vậy đã cảm thấy rất cảm động
BẠN ĐANG ĐỌC
Snh48 (Team SII) Hạnh Phúc Hay Khổ Đau
Short StoryNhận vậ chính: AII cp team sII Đủ thể loại