Tôi vội vã đứng dậy đi ra, không quên nói với anh trưởng phòng
-" mấy cô gái đó anh tuyển hết đi, còn cái cô ngồi ở hàng cuối đưa lên phòng tôi"
-" dạ được"
Tôi vội vã bước vào phòng, tay tôi nắm chặc ngực, tại sao đã nhiều năm trôi qua như vậy khi bất ngờ gặp lại chị tim tôi vẫn đập mạnh như vậy, không phải tôi đã hết yêu rồi sao, không phải tôi đã hết nhớ chị rồi sao, không phải tôi cũng đã nguôi ngoai rồi sao. Tôi vẫn còn đang run rãy thì anh trưởng phòng gỏ cửa
-" xếp ơi, em đưa cô gái đó đến rồi"
-" vào đi" tôi quay ghế lại phía sao cố gắn hít thở để lấy lại bình tĩnh, nhưng không được tiếng bước chân chị càng gần thì tim tôi càng đập nhanh
-" Loan Tổng chào em" giọng chị ấm áp vang lên, vẫn như vài năm trước giọng chị vẫn là thứ tôi thích nghe nhất, khoang đã " Loan Tổng" chị nhận ra tôi rồi sao
-" chị nhận ra em rồi à" tôi quay ghế lại đối mặt chị, gương mặt chị không thay đổi, vẫn đẹp như vậy, vẫn có sức hút khiến tôi khó cưởng lại được
-" nhận ra em lâu rồi, đặt biệt kêu chị lên đây có chuyện gì" chị cười đáp, tôi nhớ trước đây mỗi lần tôi bước vào lớp là chị sẽ cười với tôi và nụ cười này duy nhất chỉ dành cho tôi thôi
-" trước khi chị được tuyển, em muốn chị trả lời một câu hỏi"
-" được"
-" tại sao năm đó chị biến mất, tại sao không nói cho em biết, tại sao không cho em chút tin tức nào" nhắc đến chuyện đó tôi còn chút bực tức nên giọng điệu có chút lớn tiếng với chị
-" chị xin lỗi, năm đó sao khi học xong thì gia đình chị có chuyện nên mẹ đã đưa chị sang Pháp ở, gắp rút quá nên không báo cho em được"
-" thì ra là vậy sao, chị có biết khi chị đi không nói lời nào làm em lo lắm có biết không" tôi lao đến ôm chị, một cái ôm thật chặc cứ như sợ chỉ cần vòng tay tôi lõng một chút chị sẽ lại biến mất
-" chị xin lỗi, đưng khóc, chị về đây rồi chúng ta sẽ lại là bạn tốt như xưa" buông tôi ra chị gạt nước mắt xoa đầu tôi nói
-" là bạn"
-" đúng vậy"
Tôi mỉm cười gật đầu, tôi quên mất tôi với chị ấy không là gì của nhau, tôi quên mất tình cảm đơn phương này tôi chưa từng một lần lấy dũng khí nói ra, chúng tôi vẫn là bạn
Chị ấy được tuyển vào công ty của tôi làm, tôi với chị lại như xưa, lại như hình với bóng. Tôi lại được sóng trong những ngày có chị
Rồi thất tịch năm trước, cái ngày mà tôi dùng hết dũng khi của mình đi tỏ tình chị, nhưng tôi lại phải trốn một bên, nhìn một chàng trai xa lạ nào đó cằm bó hoa và tỏ tình chị, nó làm tôi đau, nhưng cũng không đau bằng việt chị cười tươi và nhận nó. Không phải nụ cười đó chỉ dành cho tôi sao, không phải chị cũng chỉ dành cho tôi sao, hứ tất cả chỉ là do tôi ảo tưởng, tôi không trách chị đồng í với người ta , tôi chỉ trách mình tại sao lại chậm hơn anh ta
Rồi chị hạnh phúc bên anh ấy, nhưng cuộc hẹn tin nhắn của chúng ta ít dần.-" em ghét lắm, ghét mỗi khi chị vui vẻ nói về anh ta, em ghét phải chứng kiến hai người hạnh phúc, em ghét luôn cả cái cách anh ta vô tâm không biết trân trọng chị, còn chị thì lại cố lờ đi mà giã vờ vui vẻ, nhưng em làm gì được đây, em chỉ là người đến sao chẵng có quyền nói, chỉ có thể khi chị cần em, thì em xuất hiện bên chị, chỉ vậy thôi"
Rồi cả hai người chia tay nhau vào một chiều nhiều gió, chị say khướt ở quán bar, lúc tôi nhận được điện thoại cũng đã 12h tối, chị lè nhè kêu tôi ra uống
Tôi cổng chị trên lưng, chị không ngừng khóc rồi mắng chưởi tên đó, tôi đưa chị về nhà tôi, vì tôi sống một mình, và cũng sợ bà Ngô sẽ lo cho chị
Mấy ngày sao đó chị cũng chẵng vui vẻ nói nhiều như trước, mặt dù nhìn mặt thì người ta nói chị lạnh lùng ít nói nhưng khi ở bên chị sẽ cảm nhận được sự ấm ấp mà chị mang lại
Rồi thì thời gian cũng chữa lành vết thương đó, chỉ đã quên hẵng anh ta, không còn chút bận tâm nào nữa
Rồi thất tịch năm nay tôi và chị ở bên nhau, cả hai đi ăn rồi đi chơi, khi đưa chị về đến nhà, tôi dùng chút dũng khí ít ỏi của mình, nắm tay chị lại
-" em còn chuyện gì muốn nói với chị à"
-" đúng em còn chuyện muốn nói"
-" được em nói đi"
Tôi nắm cả hai tay chị hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt chân thành nhìn chị-" Ngô Triết Hàm chị có biết trong đời em bỏ lỡ rất nhiều thứ hay không, lần thứ nhất em bỏ lỡ, là năm lớp 10, đáng lẽ ngày cuối cùng em gặp chị em đã nên nói ra mình thích chị, lần thứ 2 em bỏ lỡ là thất tịch nắm ngoái, khi em đứng trước nhà chị định là sẽ tỏ tình, thì em lại phải nép qua một bên nhìn anh ta tỏ tình chị, lần thứ 3 là khi em biết chị không hạnh phúc khi ở bên anh ta, nhưng em cũng không đủ dũng khí để kéo chị lại, vì em sợ phải chen ngang hai người, sợ chị phải khó sử khi lựa chọn giữa em và ang ta. Rồi bây giờ em không muốn bỏ lỡ nữa, em muốn ở bên chị, Ngô Triết Hàm đồng í làm người yêu em nhá"
-" không nhưng em bỏ lỡ mà chị cũng không nhận ra. Chị không nhận ra đứa trẻ lúc nào cũng ở bên chị, lại yêu chị, chị không nhận ra tĩnh cảm của em sớm hơn, chỉ cũng không nhận ra làm khổ em như vậy. Chúng ta cứ như hai kẻ ngốc lanh quanh trong tình yêu này vậy, bỏ lỡ mất nhau mấy năm cũng đã đủ rồi. Chị đồng í" mắt tôi ngấn lệ, tôi không biết đã mơ bao nhiêu lần để mơ thấy chị ấy đồng í làm người yêu của tôi, cũng không biết đã chờ bao lâu nữa, tôi chỉ biết giờ mình rất hạnh phúc
End
------------------------------------------------------
Mèn ơi sao tôi viết anh 5 thụ quá vậy nèChuyện hơi ngắn với dỡ mong mọi người thông cảm❤
Duonglanhhanbang tôi trả chuyện cho thím rồi nhá😂❤

BẠN ĐANG ĐỌC
Snh48 (Team SII) Hạnh Phúc Hay Khổ Đau
Short StoryNhận vậ chính: AII cp team sII Đủ thể loại