chap4 vân vũ : chờ đợi

387 24 2
                                    


Nghe người ta bảo hôm nay chị đi, hôm qua còn làm bữa tiệc chia tay khá lớn. Xin lỗi nhé, hôm qua em không đến, vì mệt, vì bận, vì những người bạn của em mà chị có quen biết đều đã mỗi người một nơi,... vì rất nhiều lí do nhưng có lẽ lí do lớn nhất đó chính là em không muốn gặp chị lần cuối, em không muốn bản thân mình kềm nước mắt lại, cố mỉm cười vẫy tay đưa chị vào cánh cửa đó,

Dù muốn dù không thì chị vẫn sẽ đi về một nơi rất xa, bến đậu của ước mơ và hoài bão chị vẫn luôn hằng đêm khắc khoải. Chị mạnh mẽ lên nhé, nơi này vẫn có nhiều người tin rằng chị sẽ làm được những điều lớn lao, em cũng sẽ tin bản thân mình chờ được chị

Mấy đêm nay, tự dưng em không ngủ được, vẫn nằm nhớ về chuyện cũ mà chúng ta cùng trải qua, những nhớ nhung sao này, nỗi đau khi không có chị ở bên cạnh, càng làm cho mong muốn chờ chị về lớn hơn, rồi em lại thao thức. Có lẽ chị cũng đang thao thức nơi căn phòng áp mái của mình. Chị từng hỏi em vô số lần về sự thủy chung của em nếu như chị đi học xa. "Có ba năm chứ mấy, em chờ chị được mà, Tưởng Vân chị hãy cứ yên tâm học đi". Vậy khi mà chiếc máy bay đó cất cánh mang chị về một nơi xa, em tự hoài nghi lòng mình

Em vu vơ lật lại những bất hình ngày mình còn bên nhau, những lời hẹn ước chờ mong vẫn vậy nhưng chẳng thể cùng nhau thực hiện nữa rồi. Nhìn ảnh chị rồi khẽ thì thầm "Cô gái của em, chị ngủ ngon chứ, ở nơi xa đó chị có nhớ em như em nhớ chị không Tưởng vân, chị có đang mạnh khõe không..." nước mắt tôi lại rơi, chị ấy đi cũng được dài hôm rồi, nhưng tôi chưa quen được với việt không có sự hiện diện của chị, căn phòng tôi và chị cùng ôm nhau ngũ hằng đêm, giờ lại chỉ mình tôi thao thức trên chiếc giường lạnh lẽo, đợi chờ đúng là cực hình mà

Rồi thời gian qua đi

Tháng 6 trời gây gắt, nắng rớt cả nhưng chối chang vào nỗi nhớ của em nghe bỗng rác. Em thật sự rất vui khi chị gửi thư cho em và nói nhưng thứ xunh quanh chị rất tuyệt, chị ở nơi đó quen biết được rất nhiều bạn bè mới, chị cũng mạnh khõe và đang rất tốt

Tháng 10 hững hờ đổ một trời lá đỏ vào tình yêu chúng ta, em nhớ chị đến điên cuồng. Bỗng nhiên em mong ngày nối tiếp ngày, tháng nối tiếp tháng để em nhanh gặp chị hơn

Tháng 12 là lúc em ở tột cùng của nổi nhớ, khi em thấy người ta hạnh phúc cùng nhau mà đón giao thừa, em lại ước chị ở đây, ước mình có thể ngủ vùi tron vòng tay chị, ước có thể nói em yêu chi thế nào, nhớ chị ra sao, đến bao lâu em mới nhìn thấy chị đây Tưởng Vân...!

Rồi bốn mùa cũng chậm chạp qua đi, ngày nối tiếp ngày, năm nối tiếp năm, nỗi nhớ cũng dài lê thê.

Chị quay về tìm em

Thời khắc mà đáng lẽ em phải vui mừng nói-" Tưởng Vân em đợi được chị rồi" thì lòng em lại nguội lạnh

Sau ngần ấy những thăng trầm để được ngày hôm nay, thì em lại tự mình khép lòng không muốn đón nhận

Chị vẫn là chị, vẫn nụ cười đó, vẫn gương mặt đó đứng trước mặt em nhưng sao em chẵng còn cảm xúc gì nữa

Có lẽ 3 năm trời rồng rã, thời gian đã tự tay giết chết đi yêu thương em dành cho chị, mỗi nhớ nhung nó nhấn chìm em vào đau khổ. Rồi em hóa chai lỳ để tự bảo vệ mình

Em đã đợi chị rất lâu, lâu đến nỗi người ta bảo em ngốc, người ta bảo chị không về nữa, lâu đến nỗi khi nhưng ngày đối với em điều nhệt nhạt. Em vẫn ngay thơ chờ chị về

Chị biết không em đã buông lòng từ lúc nào không biết nữa, em chỉ biết em đã chờ chị đến bất lực, đến khi yêu thương của những ngày cũ kĩ trở thanh tàn tro

End
----------------------------------------------------
Vân Vũ cập đôi đũa lệch mà tôi hết lòng chèo huhuhu, giờ chìm quá nên tôi ra chap

Có một đoạn đọc trên face rất hay nên mang vào truyện không biết rõ nguồn gốc😂

Chuyện hơi dỡ với ngắn monh mọi người thông cảm❤

Snh48 (Team SII) Hạnh Phúc Hay Khổ ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ