chap 13 tam tiếu: những thói quen

447 23 0
                                    

-" Khổng Tiếu Ngâm làm bạn gái em nha, em thích chị" em Tôn Nhuế là hậu bối khóa dưới của tôi, tôi và em là bạn bè thân thiết chơi với nhau xuốt 1 năm trời, đến hôm nay tôi sắp ra trường thì em lại tỏ tình, tôi nghĩ đứa nhỏ này chắc phải lấy hết dũng khí của mình ra nói với tôi, thật ngốc mà

-" chị đồng í"

Một câu đồng í này của tôi đã giúp em ở bên tôi tận 5 năm trời, chúng tôi có một cuộc tình bình dị, có những thôi quen nhỏ nhặc dành cho nhau, và có cả lời hứa một đời nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày 25/8, trời đang nắng bỗng chuyển mây, ánh mặt trời cũng rất nhẹ, còn tâm trạng của tôi thì rất rối ren, bởi vì...

-" ăn một chút trái cây đi nè" khổng tiếu ngâm bước ra từ nhà bếp với đĩa táo trên tay, lấy một miếng đút cho tôn nhuế ăn

-" không ăn, em không thích ăn táo" tôn nhuế vẫn chăm chăm với cái điện thoại trên tay, mặt cau có gạt tay cô ra

Cô nhìn người trước mặt mình rồi mỉm cười đặt đĩa táo xuống bước vào phòng

Không biết là bắt đầu từ khi nào, tôi thấy em ấy thật xa lạ, không còn cử chỉ dịu dàng quan tâm tôi như trước, 5 năm qua có phải em ấy đã mệt rồi không, đã bắt đầu chán tôi rồi không
.
.
.
.
.
.
Ngày 9 tháng 9, sương mù giăng kín, hôm nay là ngày kĩ niệm 5 năm chúng tôi ở bên nhau. Tôi muốn tạo cho em ấy một bất ngờ nho nhỏ, nhưng mà...

-" alo em về chưa"

-"em phải ăn cơm với bạn, khó khăn lắm nó mới có thời gian rảnh, chúng ta không phải mỗi ngày điều ở bên nhau sao, ít đi một ngày đâu có gì to tát, thôi không nói nữa, buổi tối chị tự ăn đi nha không cần đợi em đâu"

Khổng tiếu ngâm đôi mắt vô hồn nhìn cây nến * phù*-" chúc mừng kĩ niệm 5 năm yêu nhau chị..."

Em ấy nói đúng, năm nào mà không có kĩ niệm, ít ở bên nhau một ngày cũng được, chỉ cần em ấy vui tôi điều không để tâm
.
.
.
.
.
.
.
Khổng tiếu ngâm co ro cả người trên ghế sofa, tay cằm chặc ly nước nóng, ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ

Ngày 9 tháng 12, trời vẫn âm u như cả tuần nay, kiếm một ngày trong xanh cũng rất ít, tôi nghĩ mình bị cảm mạo rồi cả người điều rất khó chiệu, muốn em ấy ở bên tôi chăm sóc tôi như bao lần khác, nhưng mà...

-" alo tôn nhuế"

-"có chuyện gì"

-"chị bị cảm rồi"

-"sao lại để cảm vậy, chị uống nhiều nước nóng là tốt thôi, cảm cũng không phải là bệnh gì nghiêm trọng, chị thấy khó chiệu thì tự đi bệnh viên khám đi, tiểu khổng em còn nhiều việt làm lắm không nói nữa" Tôn nhuế cúp máy, để lại cho khổng tiếu ngâm là sự lạc lõng và thất vọng, cô cứ ngồi đó ho rồi nghĩ về nhưng ngày trước đây

Em ấy đã từng nói bệnh cảm rất nghiêm trọng, còn ngồi trách mắng tôi một hồi vì trời mưa mà vẫn tự í đi về không gọi em ấy đến đón, còn cả đem không ngủ mà chăm sóc tôi. Tôi rất nhớ em ấy của lúc trước, tôi cũng sớm nhận ra em ấy muốn rời khỏi, cố í gây tổn thương cho người mình đã từng yêu cũng cũng là một điều rất đau đớn. Tôi cũng rất hiểu em ấy, nếu tôi chủ động rời đi, thì có lẽ là một kết thúc tốt nhất, em ấy không cừng thấy có lỗi với tôi, tôi cũng không cừng ràng buộc em ấy nữa
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày 10 tháng 9, đã đến lúc nói lời tạm biệt...

Khổng tiếu ngâm một mình đứng trên sân thượng lọng gió rất lâu, cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi hẹn tôn nhuế ra,  rồi thì cậu cũng đã xuất hiện

-"tôn nhuế, có phải em luôn có điều muốn nói với chị không"

Cậu đứng đó không nói gì, đôi mắt không biết vì bị gió làm cho cay, hay bị người con gái trước mặt mình làm cho đau lòng mà rơi lệ

-" em không nói được vậy chị nói giúp em, có phải em muốn nói thế này không" cô dùng hết sức của mình la lớn-" Khổng Tiếu Ngâm em không còn yêu chị nữa, chị trả lại tự do cho em đi, em mệt mỗi rồi , chúng ta chia tay đi" nước mắt cô động nơi khóe mi, rồi thì cũng rơi xuống

Tôn nhuế ôm chặc cô nói một lời-" em xin lỗi" lòng cô đau thắt nhưng lại không muốn em thương hại mình nên đẩy em ra, dùng một chút sự tự tôn còn xót lại và sự mạnh mẽ cuối cùng của mình mà  nói lời tạm biệt-" tôn nhuế 5 năm qua thật cảm ơn vì đã ở bên chị. Chị hiểu cát không giữ được thì buông, chỉ là chị buông trễ quá làm cho em mệt mỗi, những thói quen chị tạo cho em, làm em nhàm chán thật xin lỗi, nhưng em sẽ hiểu giữ được những thói quen cùng nhau giữa cuộc đời lừa lọc này đã là tốt lắm rồi. 5 năm đối với em có thể không là gì, nhưng đối với chị là một khoãng thời gian dài đằng đẵng để yêu một người, chị chưa một lần cảm thấy chán vì đã rất yêu em, chị cũng không thấy phiền khi với nhưng thói quen của em vì chị tin em sẽ là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Người ta nói đừng để yêu thương trở thành thói quen, vì cái gì quen thuộc cũng điều sẽ dễ chán. Chúng ta buông tay là do chúng ta còn quá trẻ không biết trân trọng nhau, hay là chúng ta cứ mãi chạy theo một tình yêu hoàn mỹ, không chán nản, không mệt mỗi, không người thứ ba đây. Em đừng tự trách mình, vì cuộc đời này rất đơn giản, nếu em đã không còn yêu chị nữa thì tự do này... trả lại cho em

Tôn nhuế gục xuống đó khóc, sự ân hận bây giờ chiếm lấy cả người cậu-" khổng tiếu ngâm em xin lỗi, em thực sự rất thích ăn táo do chị gọt, hôm đó em đã rất lo lắng khi chị bị cảm, ngày kĩ niệm em cũng đợi đến lúc chị ngủ mới dám về, em xin lỗi. Chúng ta đã yêu nhau 5 năm thêm 1 năm làm bạn nữa là 6, em đã làm lãng phí 6 năm của chị chỉ để ở bên một người mau chóng chán như em. Em đã rất yêu chị, nhưng những thói quen đó lại làm cho tình yêu em nguội lạnh, em cảm thấy chán khi mỗi ngày điều phải gọi điện hay nhắn tin cho chị, cảm thấy chán khi những thói quen đó được lặp lại hàng ngày, em mỗi mệt nên hết lần này đến lần khác làm đau chị, nhưng em lại không biết mình đã từng yêu tất cả nơi chị, thời gian tàn nhẫn quá lấy đi hết tình yêu nơi em

Đôi khi, nói lời chia tay trước, cũng là một cách thể hiện tình yêu của mình với đối phương, chỉ là cách thể hiện này có chút đau đớn mà thôi

End
-----------------------------------------------------
Chap này hơi dỡ mong mọi người thông cảm❤

Snh48 (Team SII) Hạnh Phúc Hay Khổ ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ