Tôi là Lý Vũ Kỳ mọi người thường gọi tôi là mao mao, năm nay 17 tuổi đang học cấp ba, người ta thường nói tuổi 17 là tuổi đẹp nhất thời niên thiếu, nó trở nên đẹp với tôi là vị có chị
-" mao mao em có muốn cùng chị đi căn tin không" người đang đứng trước mặt tôi là Mạc Hàn, là bạn thân của tôi từ hồi cấp hai, chị ấy là nấm lùn siêu cấp khả ái, được nhiều người thích, được nhiều người theo đuổi, và chị cũng là người làm cho thanh xuân của tôi tươi đẹp hơn
-" à... chị có điện thoại kìa"
-" em nghe đây" chị bắt máy nói với giọng điệu ngọt ngào
-" em có muốn cùng ăn trưa với anh không"
-" à được, em cũng tính gọi anh nhưng sợ anh bận học"
-" vậy giờ anh qua lớp em nha"
-" dạ được"
-" mao mao à xin lỗi chị phải đi ăn cơm với anh ấy rồi"chị ấy cúp máy nhìn tôi nói
-" không sao chị cứ đi đi em còn phải đọc xong quyển sách này nữa"
-" ukm được"
Người vừa gọi chị là tiến bối khóa trên, là hotboy của trường, là người được các cô gái săn đón, là kẻ đào hoa, và là người yêu chị. Khi lên cấp ba tôi và chị không còn thân như trước nữa, chúng tôi vẫn nói chuyện, nhưng chỉ là chị đối với tôi hờ hững hơn, vì chị bận, bận phải đi với bạn trai mình, bận phải vui đùa cùng những người khác nên không có thời gian cho tôi. Trời mùa hạ lá vàng rơi đầy sân trường, làm tôi chợt nhớ đến cô gái ngốc nghếch nhặt từng chiếc lá vàng ép vào tập tặng cho tôi thay lời chúc thi tốt, Mạc Hàn của năm đó đã từng cùng tôi như hình với bóng, đã từng cùng tôi rong chơi khắp nơi, đã từng là người chỉ thuộc về tôi, nhưng tất cả cũng chỉ còn là đã từng thôi
.
.
.
.
.
.
-" hôm nay ai không mang sách đứng dậy cho tôi" thầy giáo đứng trên bục giản nghiêm nghị nói-" mao mao chết rồi chị không có mang sách" chị khều vai tôi nói với vẻ mặt đau khổ
-" thầy ấy rất khó tính, nếu biết chị không mang sách thì sẽ phạt chị thục dầu quanh hành lang đến hết giờ đó" tôi lo lắng nói
-" tôi đếm đến ba ai không tự giác đứng dậy thì tôi sẽ xuống kiễm tra"
-" chết rồi"
-" 1...2..."
-" em" tôi đem quyển sách cho chị, tự mình đứng dậy nhận
-" lại là em nữa à Lý Vũ Kỳ, trông lớp ai cũng sách vở đầy đủ chỉ có mình em là thiếu, bước ra ngoài thục dầu quanh hành lang hết tiết cho tôi" thầy nhéo lỗ tai tôi lôi ra ngoài
Tôi nghe lời thầy thục dầu quanh hành lang, các lớp khác ai cũng nhìn tôi, có lẽ cảnh tượng này đã quá quen thuộc với họ, đừng hỏi vì sao tôi lại nhường quyển sách cho chị, vì lần nào tôi cũng làm vậy, tôi không muốn nhìn thấy chị bị phạt, càng không muốn chị ngại ngùng trước mặt bạn trai mình. Những lúc Mạc hàn ngủ gật thì tôi luôn che rồi canh thầy cho chị, những lúc chị chưa làm bài tập tôi cũng đưa vở bài tập của mình, những lúc chị phải dọn vệ sinh lớp thì tôi luôn là người ở lại giúp chị, tôi nhớ có lần Viên Vũ Trinh bạn cùng bàn của tôi bảo-" Lý Vũ Kỳ cậu bị ngốc à, lần nào cũng giúp Mạc Hàn làm việt" tôi hiểu mình không bị ngốc như cậu ấy nói, chỉ là đơn giản tôi yêu chị thôi
.
.
.
.
.
.
.
-" chết rồi sao lại không có nước dâu vậy, thôi kệ mua nước chuối cũng được" bạn trai của chị đang đứng trước máy bán nước, chắc là anh ta mua cho chị-" chị ấy không thích thứ gì liên quan đến chuối đâu" tôi dực chai nước chuối, thảy cho anh ta chai nước dâu mình mới mua được, rồi lạnh lùng bỏ đi
.
.
.
.
.
.
.
-" momo em có..." tôi đứng trước chị định đưa hai vé xem phim mà chị thích thì anh ta xuất hiện-" anh có mua hai vé xem phim mà em thích nè, tối nay mình đi coi ha"
-" wow là phim này sao, em thích lắm"
-" biết em thích nên anh mua đó"
-" à mao mao em muốn nói gì"
-" không có gì" tôi đúc hai vé vào túi rồi cười nhạt bỏ đi
-----------------------------------------------------
Maomo ra khơi, tôi mới coi fic của maomo rất thích, nên ra chap luôn😂Chap này hơi ngắn với dỡ mong mọi người thông cảm❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Snh48 (Team SII) Hạnh Phúc Hay Khổ Đau
Cerita PendekNhận vậ chính: AII cp team sII Đủ thể loại