Tôi là Viên Vũ Trinh sinh viên cấp 2 của trường đại học xxxSao kì nghĩ đông tôi đi học lại, bước chân trên hành lang thả mình nhìn bầu trời xanh một màu cũ kĩ, ánh nắng cũng nhạt nhòa chiếu vào sân trường, có lẽ đông chưa dứt, còn động lại cái không khí se se lạnh, tôi chẵng thích chút nào
-" Dư Chấn" cậu đặt tay lên vai tôi thở hổn hển, người đang đứng trước mặt tôi là Từ Tử Hiên, con gái rựu của gia đình danh giá họ Từ, ba cậu là người làm ăn rất có tiếng tâm, ngôi trường này ông ấy cũng là cổ đông lớn nhất, còn về cậu thì cao, đẹp, soái, học giỏi, người thích cậu có thể nói là xếp từ đây ra cổng trường, nhưng cậu chẵng chiệu ai cả, cứ thích chạy theo một đứa quá đổi bình thường như tôi, đúng học vấn tôi chả có gì nổi bật, gia đinh cũng bình thường, tôi không có cái gì ngoài cái tính điên điên khùng khùng của mình hết, tôi hỏi cậu sao lại thích chơi với tôi thì cậu cười đáp " tại cậu ngốc đó", tôi cũng chẵng biết là cậu nói thật hay đang trêu đùa mình nữa
-" cậu làm gì như người mất hồn vậy tớ kêu hoài mà cậu không trả lời làm tớ đuổi theo mệt muốn chết" cậu chả nói sai tôi đang thả hồn mình trên những đám mây trắng kia
-" tớ đang suy nghĩ chút chuyện đó mà"
-" đi trên hành lang này thì đừng có thả hồn như vậy, nếu không may gặp....." câu chưa dứt câu thì đằng sao có tiếng ồn ào phát ra, càng lúc càng gần, tôi chưa kiệp xoay đầu lại xem có chuyện gì thì đã bị đụng ngả. Tôi nhắm mắt lại cứ nghĩ lần này thế nào mặt tôi cũng sẽ sát mặt đất, nhưng không là cậu đỡ tôi lại, cậu cười, gương mặt cậu sao ánh nắng nhẹ nhàn thật đẹp, cứ như một thiên thần vậy. Không xong rồi tim tôi tại sao lại đập mạnh vậy, tôi bị ánh mặt dịu dàng lúc này của cậu cuốn vào, nụ cười của cậu làm tôi say
-" cậu có sao không" tôi vội vả đứng dậy lắc đầu
-" thấy chưa đã nói rồi, bọn nó chạy giỡn sẽ không coi chừng gì hết mà đầm vào người khác, không nhờ tớ đỡ thì mũi cậu cũng ăn trầu rồi" cậu vừa nói hết, tôi bỏ đi, mà nói đúng hơn là chạy để cậu không nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của tôi
-" ê nè, chờ tớ với" tôi luổi thủi đi, cậu đuổi theo phía sao tôi, cứ thế cho đến khi vào lớp
Cả buổi học, tôi chẵng học được bao nhiêu vì bận ngủ, nếu không nhờ cậu đánh thức thì tiết cuối tôi đã mém bị thầy phát hiện
Tôi bỏ sách vào ngăn bàn, bước ra ngoài chơi, thì ở đâu một cô gái cao to đụng tôi té ngã
-" mày không có mắt à" cô ta quát tôi, có gì đó sai sai, không phải người không có mắt là cô ta sao
-" là cậu đụng tôi mà" tôi đứng dậy phuổi sạch quần áo rồi quát lại
-" con này, ai cũng thấy mày đụng tao mà, có phải không tụi bây" cô ta hỏi hai người đi theo mình, hai người đó cứ như chó theo đuôi vậy gật đầu lia lịa
-" mấy người ỉ đông ăn hiếp yếu"
-" thì sao" cô ta nắm cổ áo tôi,mặt hâm he bậm trợn, bỗng Lạc Lạc từ đâu bước tới nắm tay cô ta lại bẽ ra sao
-" cô làm gì vậy hả"
-" á Lạc Lạc" cô ta bị cậu đảy ra
-" tôi có hai điều muốn cảnh cáo cô, thứ nhất không được đụng đến cậu ấy, thứ 2 Lạc Lạc không phải là tên cho cô gọi hiểu chưa" cậu nói xong rồi kéo tôi đi trong nghỡ ngàn
Chúng tôi ngồi trên sân thương, nơi mà mỗi khi tôi trốn tiết điều lên làm một giấc, ở đây gió mát còn có bả một bầu trời xanh trên đầu có thể nói vô cùng thổi mái
-" nè uống đi" cậu đưa tôi trái nước sâm, còn bản thân mình thì tu một hơi hết nữa chai
-" đâu ra sẵn vậy"
-" hồi nảy tớ đi mua nước cho cậu, ai dè khi quay lại thì thấy cậu bị nhỏ đó ăn hiếp"
-" nè Từ Tử Hiên cậu không biêt hay cố tình không biết vậy, tôi thường bị các nữ sinh kiếm truyện là vì quá thân thiết với cậu đó"
-" vậy sao" cậu nhìn tôi với gương mặt ngây thơ vô số tội
-" cậu đúng là, hỏi lại một lần nữa sao cậu lại thích chơi với tôi, cậu học giỏi, con nhà giàu lại đi chơi với một đứa tầm thường như tôi" tôi hỏi cậu câu hỏi cũ mặc dù biết câu trả lời sẽ là nói tôi ngốc
Cậu nhảy xuống khỏi cái bàn cũ kĩ mà cả hai cùng ngồi, rồi mở cửa sân thượng đi xuống, trước khi đi còn nói lại-" Dư Chấn cậu đừng để tâm đến bọn họ, tớ thích chơi với cậu là vì cậu ngốc đó, với lại đừng gọi hết tên của tớ ra như vậy, tớ thích cậu gọi Lạc Lạc hơn, à mà hết giờ ra chơi rồi đó cậu không vào lớp nhanh thì tớ có giàu có đẹp đến đâu cũng không giúp cậu khỏi bị thầy phạt được đâu" cậu cứ như vậy mà thông thã bước xuống bỏ lại tôi với gương mặt khó hiểu
-----------------------------------------------------
Chap này hơi dỡ với ngắn mong mọi người thông cảm❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Snh48 (Team SII) Hạnh Phúc Hay Khổ Đau
Short StoryNhận vậ chính: AII cp team sII Đủ thể loại