Tôi sao khi tốt nghiệp, thì cùng gia đình chuyển qua Pháp ở, ba tôi muốn định cư ở đây và phát triển công việt làm ăn, nên bắt tôi đi theo, cho dù tôi đã nằng nặc muốn ở lại, ông hỏi tôi tại sao lại không đi, tôi thì chỉ biết cuối đầu tránh ánh mắt dò xét đó, tôi phải trả lời thế nào đây, là vì tôi muốn ở lại Thượng Hải, là vì tôi không muốn đến một nơi xa lạ đó, hay là vì tôi sợ mình không còn nhìn thấy cậu nữa Mạc Hàn. Ở Thượng Hải cho dù thế nào tôi cũng sẽ gặp lại cậu ấy được, biết đâu lại cùng cậu ấy làm chung một công ty như trên phim cũng không chừng, nhưng bây giờ lại là nước Pháp, tôi làm sao có thể nhìn thấy cậu ở trông biển người đông đúc ngoài kia, khi chúng ta cách xa nhau đến tận một đất nước
Nước Pháp mộng mơ, với những tòa nhà cổ khính trang nghiêm, ở đây trời xanh mây trắng không khí cũng tốt hơn Thượng Hải, tôi biết vì sao khi người ta đi du lịch, hay là du học, điều rất thích chọn Mỹ hoặc Pháp hơn, là vì nơi đây chẵng những có một lối sông văn minh, kiến trúc cũng độc đáo, con người cũng rất thân thiện nữa. Tôi đi dạo một chút, sao khi chuyển cả đống hành lý vào nhà, nước Pháp về đêm lại khoác lên mình một vẻ sôi nổi ồn ào, khác xa với vẻ bình yên buổi sáng, những quán bar lên đèn, những còn phố náo nhiệt, điều làm cho người ta rất hào hứng. Tôi đứng đây nhìn dòng người qua qua, lại lại, trong lòng lại len lỗi chút cô đơn, tôi thật sự rất nhớ những ngày trước, sao khi tan học cùng Mạc Hàn dạo chơi, quán kem, rạp xem phim, hay là thư viện, điều có rất nhiều kĩ niệm của chúng tôi, thật sự trong chóc lát rất khó mà quên được
.
.
.
.
.
.
.
.
-" để chúng tôi xem xét hồ sơ rồi thông báo cho cô sao" Mạc Hàn ủ rủ với việt phải chờ việt thông báo này, sao khi tốt nghiệp, cô nộp đơn liền 3 công ty, nhưng chẵng có cái nào tốtMạc Hàn pov's
" Tiểu khổng cậu đi đâu rồi, cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không, đã nói sẽ gặp lại nhau mà, bây giờ cậu lại biến mất, chúng ta thật sự còn gặp lại nhau được không, ngày hôm đó, tớ thật sự có chuyện rất muốn nói với cậu, nhưng lại bị nỗi sợ và nước mắt kiềm nén chẵng thốt nên lời, để bây giờ tớ lại rất núi tiết"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian trôi qua như chiếc lá xanh trên cành vậy, thoáng chốc đã úa tàn rụng rơi. 5 năm ở nơi đất khách xa lạ đó, tôi đã ôm biết bao nhiêu là nhớ mong khoắc khoải để trở về. Ngồi trên xe nhìn lại phong cảnh của Thượng Hải, thật là chẵng thay đổi bao nhiêu cả, tôi kêu bác tài chạy thẵng đến trường cũ của mình, mà chẵng phải về nhà, vì tôi còn một lời hẹn ước của thanh xuân, còn một lời hứa sẽ gặp lại cậu phải thật hiệnĐặt chân lại sân trường trộng lớn này, kí ức của năm xưa lại kéo về. Sân bóng rỗ mà tôi thường cùng với mấy hảo huynh đệ chơi vẫn còn ở đó, lớp tôi vẫn như cũ, cái bàn mà tôi ngồi vẫn chưa đổi, tấm bản đen ghi tên mọi người vẫn nằm chình ình ở đó, chưa từng thay đổi, mọi việt cứ như mới hôm qua vậy. Tôi từng mong thanh xuân trôi chậm thôi, để tôi nhìn cậu ấy thêm một chút nữa, để lòng mình chìm đắm thêm chút nữa, dẫu biết những vương vấn này cũng sẽ có lúc kết thúc
Gốc đa cũ kĩ già nua ở sân cỏ sao trường vẫn vậy, nhiều năm qua đi nó vẫn cứng rắn đứng đó chiệu sự bào mòn của thời gian, những nhánh cây to xụ um tùm vương mình tỏa bóng mát, thật sự kĩ niệm của tôi, cũng một phần có nó
BẠN ĐANG ĐỌC
Snh48 (Team SII) Hạnh Phúc Hay Khổ Đau
Короткий рассказNhận vậ chính: AII cp team sII Đủ thể loại