-" đây là hồ sơ của bên kia mới chuyển qua em coi rồi chép lại đi" anh trưởng phòng cằm tập hồ sơ nhẹ nhàn dặn dò tôi
-" dạ em biết rồi"
Tôi là Trần Tư, là một người bình thường, công việt cũng bình thường, mọi thứ điều rất bình thường, nhưng chỉ có việt thích em là không bình thường thôi
-" Tư Tư tan ca rồi cùng em đi chơi đi" Tiểu ngải níu cánh tay tôi nũng nịu. Em là Trần Quan Tuệ là con gái của bạn mẹ tôi, chúng tôi chơi với nhau rất thân, thân đến mất tôi không biết tình cảm dành cho em là gì
-" em không đi cùng bạn trai mình sao"
-" có chứ nhưng em vẫn muốn đi cùng chị cơ"
-" chị không muốn làm bóng đèn đâu"
-" đi đi mà"
-" thôi đi em lớn rồi đừng đi theo chị khư khư như vậy, em không nhớ dụ lần trước sao"
-" em mặc kệ"
-" hôm nay em đi vs bạn trai mình đi, hôm khác chúng ta đi sao có được không" em bất lực với tôi nên cũng đành gật đầu
Chúng tôi rất thân, thân đến mất không giác định được tình cảm dành cho nhau là gì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-" Tư Tư chị sao rồi, đã khỏe hơn chưa" tôi hôm nay chợt đổ bệnh, em suốt cả ngày cứ gọi điện hỏi thăm tôi-" chị ổn hơn rồi"
-" em qua thăm chị nha"
-" thôi hôm nay là ngày nghĩ, hẹn bạn trai mình đi chơi hay làm gì đi"
-"không, em muốn biết chị sao rồi"
-" chị ổn mà"
-" vậy em qua nhìn thấy chị em mới tin"
-" không cần... ê cúp máy mất rồi" em thật là ngốc, nếu em cứ quan tâm tôi kiểu này, càng làm tôi đắn đo tình cảm của mình hơn. Tôi và em điều hiểu cảm giác mình dành cho đối phương còn hơn cả tình bạn, nhưng lại chẳng dám gọi nó là yêu, cái cảm giác lưng chừng ấy, làm tôi càng khó đối diện với em hơn. Mỗi ngày nhìn thấy em, tôi điều suy nghĩ, rốt cuộc tôi là đang yêu em, hay là do chúng tôi quá thân thiết mà nảy sinh ảo mộng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
15p sao em đến, nhẹ nhàn tiến vào phòng tôi với bịch cháo trên tay-"chị vẫn chưa khỏe đâu" đặt tay lên trán tôi em kiểm tra độ nóng, tôi bây giờ đâu óc điều không tốt, vẫn cảm lấy lân lân
-"chị đã nói là không cần qua đây mà"
-"em không qua thì sao biết chị còn bệnh thế này, còn nói dối em"
-" chị ổn hơn rồi, em về đi"
-" ba mẹ chị đã đi Trùng Khánh thăm họ hàng rồi, nhà còn mình chị, em phải qua chăm sóc chứ"
-" ba mẹ chị đi Trùng Khánh vậy ai mở cửa cho em"
-" em biết chìa khóa để dưới chậu cây mà" tôi quên mất em rất rành nhà tôi
-"hôm nay là ngày nghĩ em không đi với bạn trai mình sao"
-" anh ấy có hẹn mà em từ chối rồi" em nói khi đôi tay rất linh hoạt đổ bọc cháo ra tô cho tôi
-" sao em lại từ chối chứ"
-" tại chị bệnh đó" tôi luôn cảm thấy có lỗi khi mình làm cản trở tình yêu của em như vậy, hết lần này đến lần khác em điều bỏ người yêu mình để chạy đến bên tôi, còn tôi hết lần này đến lần khác nói không cần, nhưng vẫn hy vọng em sẽ vì tôi mà xuất hiện. Người trước kia chia tay em, cũng vì em quá thân thiết với tôi, còn em thà bỏ anh ta, cũng muốn làm bạn với tôi, tôi thật không hiểu, giữa tôi và em là thứ tình cảm gì chứ
-"em ngốc quá"
-" há miệng ra ăn cháo nè"
------------------------------------------------------
Theo yêu cậu của một bạn, nên tiếp tục sẽ là tư ngải😊Chap này hơi dỡ với ngắn mong mọi người thông cảm❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Snh48 (Team SII) Hạnh Phúc Hay Khổ Đau
Short StoryNhận vậ chính: AII cp team sII Đủ thể loại