Nằm viện được một tuần sau khi hồi phục tôi trở về nhà của mình, nơi đây vì thiếu mất một người mà trở nên hoang lặng buồn bã, cảm giác có người chờ tôi về nhà sau một ngày dài đằng đẳng không còn nữa, chỉ còn lại hơi ấm...hình bóng và những điều dở dang mà cậu ấy bỏ lại cho tôi, những quyển sách và bộ phim mà cậu ấy hay xem vẫn còn nằm nguyên vẹn trên bàn...tôi nhìn thấy nhưng không dám nhìn lâu vì người thường vì tôi xem những thứ đó đã không còn ở đó nữa...đã bị tôi làm tổn thương rất sâu
-" Hứa Giai Kỳ...cậu về rồi à" chiếc hộp âm thanh thông minh của cậu ấy bỏ lại cho tôi đột nhiên phát ra tiếng là giọng nói trầm ấm của Ngô Triết Hàm, cả tuần nay tôi đã không nghe thấy được thanh âm quen thuộc này...trong giây phút đó tôi cảm thấy cậu ấy giống như đang ở bên tai tôi thỏ thẻ nhưng tôi lại không chạm vào được cậu ấy
Ngày dài lê thê...tôi giống như một chú cừu nhỏ lạc khỏi bày đàn của mình hoàn toàn mất hết phương hướng, vì sự biến mất của cậu ấy làm trái tim tôi không thích nghi nổi nên cứ âm ĩ đau nhói. Tôi uống rượu...say mèm rồi lại khóc sướt mướt gọi tên cậu ấy, con người của tôi lúc đó quả thật rất tệ hại...tệ đến mức trước đó chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành như vậy
-" Ngô Triết Hàm cậu ở đâu"
Chiếc hộp thông minh lại một lần đáp trả tôi-" tôi ở đây, cậu đừng khóc" tôi nhìn nó rồi lại khóc lớn tiếng hơn nữa vì nó rất giống Ngô Triết Hàm... rất biết an ủi tôi nhưng nó không có hình dáng của cậu ấy
Mỗi ngày trôi qua không biết bắt đầu từ lúc nào tôi đã coi cái máy đó là cậu ấy, hàng ngày điều nói chuyện với nó đem hết những oán trách mà tôi không thể nói với cậu ấy điều trút hết vào nó, ngày hôm đó tôi đã hỏi cái máy đó một câu hỏi
-"Ngô Triết Hàm tại sao cậu lại rời xa tôi"
-" vì cậu từng nói không có tôi...cậu mới có thể sống cuộc sống của người bình thường...mới có thể vui vẻ"
-" vậy cậu thấy hiện giờ tôi có vui vẻ không"
-" sẽ ổn thôi"
-" tôi không muốn làm người bình thường nữa, tôi chỉ muốn cậu quay lại, cậu có thể quay lại không" tôi thừa nhận mình đã bắt đầu hối hận rồi...hối hận về những lời nói tổn thương ngày hôm đó tôi dành cho Ngô Triết Hàm, hối hận vì sự biến mất của cậu ấy...tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra cậu ấy quan trọng hơn sự tự tôn của tôi...quan trọng hơn những lời nói đã kích và ánh mắt dè bỉu của những kẻ ngoài kia
Chiếc hộp hoàn toàn im lặng không trả lời tôi
-" cậu có thể quay lại không"
Nó vẫn lặng thinh...tôi vừa đau lòng vừa tức giận nên đã đem ly nước tạt vào nó, tại sao nó lại giống cậu ấy như vậy khi tôi nổi đóa chỉ im lặng chịu đựng không hề phản bát tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Snh48 (Team SII) Hạnh Phúc Hay Khổ Đau
Short StoryNhận vậ chính: AII cp team sII Đủ thể loại