Lưu ý: chữ được in đậm là lời dẫn của tác giả
——————————————————————————
Tối hôm đó tôi về nhà rất muộn, trước đó bản thân cứ như kẻ mất hồn đi mãi trên phố...tôi ngơ ngẩn không phân định được chuyện lúc chiều mình nhìn thấy có phải là thật không, Ngô Triết Hàm rốt cuộc có phải là người hay không tất cả những câu hỏi hiện lên trong đầu tôi lúc ấy điều rất mơ hồ không hề có đáp án-" bố hôm nay con về muôn" tôi thẫn thờ bước vào nhà, ông ấy lúc đó ngồi trên ghế sofa trầm mặt gọi tôi một tiếng
-" Kỳ Kỳ có một chuyện ba muốn con biết sự thật" ông ấy đứng dậy đối mặt với tôi, nhìn bộ dạng ướt mưa thê thảm và gương mặt không còn chút tự niêm nào của tôi...ông ấy cuối đầu tỏ vẻ tội lỗi
Đợi sau khi tôi tắm rửa thay đồ trấn tĩnh bản thân mình hơn thì ông ấy đưa tôi đến phòng nghiên cứu của ông ấy, nơi mà từ trước giờ ngoài ông ấy ra chẳng ai được đặt chân đến kể cả mẹ và tôi. Cánh cửa phòng hé mở, đằng sau cánh cửa ấy chính là Ngô Triết Hàm ngồi bất động ở đó, trên người được ông ấy nối rất nhiều mạnh điện...hình như là đang giúp cậu ấy hồi phục, lúc đó tôi nhìn rõ rồi cậu ấy đúng là hoàn toàn không phải một con người bình thường như tôi nghĩ mà là một cổ máy...nói chính xác hơn chính là một trí tuệ nhân tạo mà ba tôi đã nghiên cứu ra được
-" con chíp hiển thị sự bất ổn nên ba mò theo định vị rồi đưa nó về đây để hồi phục lại...thật ra đây là món quà sinh nhật ba muốn tặng cho con"
Tôi nhìn cậu ấy với đôi mắt đỏ hoen...dưới đất vẫn còn rất nhiêu chai sữa mà tôi mỗi ngày điều cho cậu ấy...có rất nhiều...rất nhiều, tình cảm của tôi dành cho con người này cũng đã đông đầy rất nhiều...rất nhiều
Tôi trong một khoảng thời gian dài đã không thể chấp nhận được sự thật này nhưng Ngô Triết Hàm vẫn như trước, ngày nào cũng đi theo tôi...cảm giác của tôi lúc đó khi đối mặt với cậu ấy chỉ điều là giả dối...một sự giả dối chân thật nhất mà tôi đã từ lâu lúng rất sâu...ai có thể bình thản mà đối mặt với một người mà mình sớm đem hết tình cảm đặt vào...để rồi cuối cùng cũng bản thân lại phân vân không biết đó có phải là thật hay không nữa
-" cậu đừng đi theo tôi nữa" tôi đã giận dữ hét lên với cậu ấy như vậy, sau đó cũng tự mình không kiềm lòng được mà bật khóc...tôi đã bỏ chạy thật nhanh hồng có thể trốn khỏi sự thật tàn ác này nhưng có làm thế nào cũng không thể thay đổi được rằng người mà tôi thích chỉ là một trí tuệ nhân tạo...không hề mang khối óc của một con người
Bản thân tôi lúc đó cứ như từ thiên đường mộng ảo bị đánh xuống địa ngục tan hoang vậy, không có ai ở đó hết...không có ai bên cạnh tôi hết...tôi đã rất cô đơn, tôi mỗi ngày trốn tránh cậu ấy nhưng cũng lại rất nhớ cậu ấy, đến cuối cùng tôi cũng tự lựa gạt bản thân mình bỏ qua sự thật mà tôi không còn muốn nhớ đến nữa...không lâu sau đó chúng tôi đã làm lành với nhau
Tôi nhớ ngày hôm đó, ở trên đường lớn tôi đã hét lên với cậu ấy -" Ngô Triết Hàm cậu nói muốn làm bạn với tôi...mãi mãi ở bên cạnh tôi còn giữ lời không hả"
BẠN ĐANG ĐỌC
Snh48 (Team SII) Hạnh Phúc Hay Khổ Đau
Short StoryNhận vậ chính: AII cp team sII Đủ thể loại