.15

182 16 1
                                    

Cuối cùng cũng đã đến buổi tốt nghiệp, em lo lắng lắm nên cứ ở phía sau tập mãi, sự căn thẳng hiện rõ trên khuông mặt em, cho dù tôi có cố trấn an cỡ nào em cũng không thể nào thả lõng được. Nhưng hôm nay không thể phũ nhận một điều là em rất xinh đẹp, chiếc váy trắng đó hợp với em một cách kì lạ, nếu có thêm một đôi cánh ở đằng sau, tôi cũng sẽ nghĩ em là một thiên thần hạ phàm, rơi vào trái tim nhỏ bé của tôi. Chỉ cần hôm nay em được giám đốc âm nhạc để í, thì em sẽ có một bước đệm rất lớn đến giấc mộng của mình, Trương Ngữ Cách chị tin em làm được

-" em bĩnh tĩnh đi, sắp đến chúng ta rồi"

-" em lo lắng quá, Tiểu Khổng chúng ta sẽ làm tốt phải không"

-" phải sẽ làm tốt, em đừng căn thẳng là được rồi"

-" tiếp theo đây xin mời Khổng Tiếu Ngâm và Trương Ngữ Cách sẽ mang đến cho chúng ta ca khúc may mắn nhỏ, mời mọi người cho một tràng vỗ tay" tiếp MC ở ngoài giới thiệu tiết mục của chúng tôi

-" tới chúng ta rồi cố lên"

-" hảo"

Em đứng dưới ánh đèn sân khấu, tay nắm rất chặc cái mic, tôi ấn dài phím đàn ra hiệu cho em bình tĩnh, em cũng hiểu rõ ám hiệu từ trước giờ của chúng tôi nên gật đầu hiểu

Tôi châm rải lướt từng phím đàn, giọng hát em vang lên một cách trong trẽo như giọi nắng sớm mai vậy, thuần khiết đến nỗi làm rung động trái tim người nghe, chắc có lẽ tiếng hât và giọng nói của em, là thứ mà 3 năm qua tôi được nghe nhiều nhất, cũng là thứ mà 3 năm qua tôi say mê nhất

Kết thúc bài hát, mọi người ở dưới ai cũng vỗ tay rất lớn, vị giám đốc âm nhạc kia cũng gật đầu mỉm cười với em, tôi nghĩ tương lai của em sẽ rất sáng lạng

-" cô bé" vị giám đốc âm nhạc kia có lẽ thật sự đã bị giọng hát của em thu hút nên mới vào trong tim em

-" dạ"

-" tôi lúc nảy có nghe em hát, thực sự rất hay không biết em có muốn hợp tác cùng công ty đào tạo của chúng tôi không" ông ta nói rồi lấy tấm danh thiếp từ trong túi áo ra đưa cho em

-" ông thật sự muốn tôi hợp tác cùng công ty ông à"

-" phải"

-" hảo, vậy thì tốt quá"

-" được, vậy tôi sẽ liên lạc cho em sao"

-" dạ được"

-" tạm biệt"

-" tạm biệt" ông ta rời đi, em vui đến nỗi ôm chầm lấy tôi

-" Tiểu khổng chị thấy không, em thành công rồi"

-" chị đã nói em rất giỏi mà"
.
.
.
.
.
.
Một tuần sau buổi lễ tốt nghiệp đó em đã là thực tập sinh cho công ty ông ta, nhớ trước đó một ngày chúng tôi có cùng nhau đi uống, cả hai rất vui vẻ mà nói lại mấy chuyện xa lắc xa lơ, rồi sau đó tôi hôn em, không biết là do có rựu trong người hay do tôi muốn làm như vậy, nhưng em không chóng cự còn đáp lại tôi, còn nhớ mấy câu sau cùng mà chúng tôi nói

-" Tako chị thích em"

-" chị là thật tâm sao" em ấy có chút bối rối, tôi cũng nhìn ra được

Snh48 (Team SII) Hạnh Phúc Hay Khổ ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ