chap 10 ngải tư: không biết lượng sức

303 39 12
                                    

Tôi là Trần Quan Tuệ là sinh viên cấp ba của trường xxx, với tính tình trầm lặng nên tui cũng thuộc dạng con ngoan trò giỏi của lớp. Tôi thầm thích một cậu bạn cùng khối, cậu ta vốn rất đẹp trai, cao ráo còn biết chơi bóng rỗ, đúng là mẫu người trong mơ của mọi cô gái

Tôi tính tình vốn rụt rè nên việt tranh dành cậu ta với những người khác là điều không thể, nhưng vào ngày sinh nhật tôi đã lấy hết can đảm để thổ lộ lòng mình, cũng may là cậu ta đồng í, nếu không có đào 10 cái lỗ chui cũng không hết nhục

Tình cảm của chúng tôi rất tốt, có thể nói ai thấy cũng điều ngưỡng mộ, những ngày tháng cùng cậu ấy đạp xe về dưới ánh nắng chiều tà có thể nói là một bức tranh kí ức vô cùng hoàn mỹ

Nhưng có lẽ mọi truyện đã kết thúc khi cậu ta bắt cá hai tay, lúc đó còn nhìn tôi với ánh mắt nài nĩ rồi mong tôi tha thứ cho cậu ta nữa, quả thật lúc đó tôi không cần suy nghĩ thì đã bỏ cậu ta, vì bản tính tôi rất ghét những con người gian dối như vậy

Rồi đến lúc nhận được kết quả thi đại học, cậu ấy thi đỗ với số điểm rất cao, còn tôi thì do bệnh nên không đi thi, đến lúc sinh thi lại, cũng trượt vì thiếu nữa điểm quả thật rất đáng tiết
.
.
.
.
.
.
.
Cứ như thế cho đến 3 năm sao, tôi bây giờ là một chủ tiệm cafe, cuộc sống cũng rất yên ổn, rồi tôi gặp cậu ấy bước vào, vẫn là bộ dạng rất soái đốn gục trái tim bao thiếu nữ, nhưng có lẽ miệng cậu ta thúi hơn lúc trước

-" thì ra là em, anh còn tưởng nhìn nhằm nữa chứ" tôi đang lau bàn thì cậu ta gọi

-"là anh sao"

-" sao bây giờ thê thảm đến nỗi đi làm công cho người ta vậy"

-" thì sao"

-" chỉ là thấy em rất thê thảm thôi, anh bây giờ là trưởng phòng công ty lớn nhất ở thượng hải"

-" mặt kệ anh, có lẽ sao bao năm không gặp, anh vô duyên hơn xưa"

-" nếu hồi đó em chiệu cho anh cơ hội thì hôm nay đâu cần phải làm công cho người ta"

-" anh biến ngay cho tôi"

-" Quan Tuệ em đâu cần giận dữ như vậy, chắc giờ em hối hận lắm hahaha" anh ta bước ra với giọng cười gian xảo, nếu ở đây không đông người, tôi đã cho anh ta một cướt văng ra khỏi tiệm, để coi anh ta còn cười nỗi không
.
.
.
.
.
.
.
-" bà Trần"

Trên đời này có cái gọi là chạy trời không khỏi nắng, mới sáng tôi gặp cậu ta, còn bây giờ tôi còn được gặp luôn mẹ cậu ta-" à là bà Quang sao"

-" chùng hợp ghê gặp cả mẹ con hai người ở đây"

-" dạ chào bác Quang"

-" chào con, Quan tuệ con giờ làm gì rồi"

-" dạ con cũng làm việt bình thường thôi ạ"

-" hình như hồi đó con rớt đại học đúng ôn, bây giờ chắc vất vã lắm" hai người này quả thật là mẹ con, bản tính rất giống nhau, ăn nói cũng khiến cho người khác muốn đập một trận

-"công việt của nó cũng không cật khổ lắm đâu chị"

-" con tôi đổ đại học, liền được tuyển vào công ty lớn làm, mà hình như cô tổng giám đốc ở đó cũng rất thích nó nữa"

-" vậy sao con chị thật giỏi"

-" không có gì"

-" công ty anh ta làm là xxx phải không bác"

-" đúng đó con, ờ thôi tới giờ rồi, tôi đi trước nha chị, còn phải làm đẹp chăm chút bản thân để có gì làm thông gia với gia đình quyền quý nữa" bà ta hống hách bỏ đi, làm tôi nhớ tới hồi xưa, lúc còn quen cậu ta, bà ấy cùng dùng thái độ rất khó khăn với tôi, vì nhà tôi không giàu

-" thật đáng ghét mà"

-"thôi bỏ đi con"

-" thù này con sẽ trả"

Nói phải làm liền, tôi móc điện thoại ra, soạn một dòng tin gửi đi-" Trần Tư nếu tối nay chị không muốn ngủ sofa thì mau đuổi tên trưởng phòng khốn khiếp đó đi"
.
.
.
.
.
.
.
.
-" giám đốc Trần hợp đồng của cô đây" anh ta bước vào để cái hợp đồng mới nhận lên bàn

-" để xuống rồi anh nghĩ làm đi"

-" dạ tại sao ạ" anh ta hốt hoảng khi nghe giám đốc nói

-" ai biểu anh chọc tức bảo bối của tôi"

-" bảo bối của cô"

-" đúng là Trần Quan Tuệ đó"

-" thì ra là cô ấy, giám đốc nghe tôi nói đi mà" anh ta giờ nhìn thật hèn hạ, khác xa với vẻ mặt đáng ghét lúc sáng

-" không cần nói nhiều, biến nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ" anh ta ủ rủ bước ra ngoài dọn đồ

Giám đốc Trần lập tức lấy điện thoại ra gọi cho người yêu mình

-" bảo bối sao em lại giận dữ như vậy"

-" anh ta hồi sáng chọc tức em, mẹ anh ta còn khoe khoang là chị thích anh ta nữa, Tư Tư chị nói em có nên giận không hả"

-" bảo bối em đừng giận, chị đuổi anh ta rồi tối đừng cho chị ngủ sofa nha"

-" được được, tối về thưởng cho chị"

Tối đến Tư Tư đi làm về, mở cửa phòng ra liền thấy Tiểu Ngải mặt một bộ đồ ngủ màu hồng vô cùng sexy nằm ở đó chờ mình...

End
------------------------------------------------------
cp thu phí của team S quả thật không tầm thường😂

còn phần sao mấy người muốn tới đâu thì tới, tui còn trong sáng lắm nên nghĩ họ tắt đèn đi ngủ😂

vote cho tui đi nào😊

chap này hơi ngắn và dỡ mong mọi người thông cảm😁

Snh48 (Team SII) Hạnh Phúc Hay Khổ ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ