Edit: Linhxu
Beta: ss Vi Tiểu Bảo
Cận Liễu Liễu mở to hai mắt, khó hiểu hỏi: "Cái gì vậy?"
Lê Tuyền lấy trong bọc bên cạnh ra một quyển trục, đắc ý dào dạt mở ra, bên trên quyển trục cư nhiên vẽ bốn người, chính là phụ mẫu Cận Liễu Liễu và bọn đệ đệ.
Cận Liễu Liễu "Ai nha" một tiếng liền đoạt lấy quyển trục, tỉ mỉ nhìn một hồi lâu cao hứng đến nỗi trong hai mắt tràn ngập nước: "Việc này, việc này, ta phải cám ơn Tuyền ca ca như thế nào mới tốt đây! Cha mẹ thoạt nhìn đều thực tốt! A Bảo và A Bối cũng cao lên không ít đâu! Thật sự là quá tốt!"
Lê Tuyền cười càng tươi hơn : "Ta đã sớm biết ngươi sẽ có phản ứng này. Hắc hắc, ta cũng như ca ca ruột của ngươi, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Thời điểm ta rời nhà ngươi liền lên trên trấn tìm một họa sĩ vẽ. Nhìn bức tranh ngươi hãy an tâm đi."
Cận Liễu Liễu lại nhìn bức họa một hồi lâu mới lưu luyến dời ánh mắt, cảm động nhìn Lê Tuyền: "Tuyền ca ca, ngươi lần này đến kinh thành hãy ở chơi thêm vài ngày nữa?"
"Không được, sáng mai ta phải đi, trong nhà của ta còn có chút chuyện phải giải quyết, hơn nữa ta còn phải đem hồi âm của ngươi đưa cho nhà ngươi nữa?"
"Đúng vậy, vậy ngươi đợi chút, hiện tại ta phải đi viết thư. Buổi tối, buổi tối ta mời ngươi uống rượu." Cận Liễu Liễu quay đầu nhìn về phía Hứa Tam Nương: "Tam Nương, được không?"
"Đương nhiên được rồi, ta sẽ phân phó hạ nhân bảo phòng bếp nấu vài món ăn." Hứa Tam Nương phái một nha hoàn đi, còn mình trở về lấy giấy và bút mực để cho Cận Liễu Liễu viết thư.
Lê Tuyền vẫn mang theo vẻ mặt vui tươi hớn hở, im lặng ngồi ở một bên nhìn bộ dáng Cận Liễu Liễu viết thư.
Nàng vừa viết vừa nghĩ, ước chừng mất đến nửa canh giờ mới viết xong thư, còn dùng hết vài tờ giấy, Lê Tuyền cười nói: "Ta nghĩ phụ thân ngươ, cần phải tiêu tốn không ít thời gian mới có thể xem hết."
Lê Tuyền đem thư cất vào trong túi, được Hứa Tam Nương dẫn đường cùng Cận Liễu Liễu đến tiền sảnh Liên cư ăn cơm, nói chuyện.
Bởi vì xung quanh đều là nha hoàn hầu hạ, Hứa Tam Nương cũng vẫn ở lại bên cạnh, Lê Tuyền có chuyện muốn nói nhưng lại không thể mở miệng chỉ có thể hỏi chuyện hàng ngày đầy ẩn ý.
Bất quá hắn thấy thần sắc Cận Liễu Liễu vui vẻ, sắc mặt hồng nhuận chắc là cuộc sống cũng không tệ lắm. Vì thế cũng không suy nghĩ nhiều, vô cùng cao hứng ăn cơm xong cũng cầm thư cáo lui.
Cận Liễu Liễu lại lấy tất cả ngân lượng trong phòng đến, đó là tiền do nàng bình thường tiết kiệm tiền tiêu hàng tháng cùng một ít tiền thưởng ngày lễ ngày tết.
Lê Tuyền nhìn nhìn cái bọc nhỏ ngân lượng kia, cười nói: "bản thân ngươi cũng nên lưu lại một ít vạn nhất có việc cần dùng gấp thì sao?"
Cận Liễu Liễu cười nói: "Không có việc gì, ta không cần dùng bạc."
Ngân lượng gửi cho phụ mẫu là tốt nhất, dù sao chờ sau khi Hàn Thượng trở về, chỗ ngân lượng này cũng không có tác dụng gì.
![](https://img.wattpad.com/cover/145046152-288-k602716.jpg)
YOU ARE READING
Ra tường ký_Mạc Mạc Vô Vũ (Hoàn edit)
Ficção GeralVì hai mươi lượng bạc lễ hỏi" từ trên trời" , Cận Liễu Liễu bị bán cho Cổ gia, làm phu nhân thứ 3 để xung hỉ cho thiếu gia bị ốm . Vào cửa đã ba tháng chẳng những mỗi ngày tân tân khổ khổ đối phó ý tưởng tra tấn người của tướng công bị "bệnh" kia...