Chương 53: Chỉ có hai hàng lệ

283 6 0
                                    

Edit: Linhxu

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

Cả Cận lão cha và Cận gia tẩu tử đều mới là lần đầu nhìn thấy Cổ Vưu Chấn cho nên cũng không biết hắn là ai. Cận gia tẩu tử bởi vì khuôn mặt Cổ Vưu Chấn giống như không phải con người (ka ka, có cần nhắc lại 2 lần ko?) mà giống thần tiên trên trời hơn nhất thời có chút ngây người.

Khi còn trẻ Cận lão cha cũng đã từng gặp qua những tình huống như thế này cho nên cũng không tới mức thất thần.

Nhưng bỗng nhiên nghe được thấy một nam tử xa lạ dung mạo đào hoa gọi mình là "Nhạc phụ đại nhân" thì dù là ai cũng sẽ cảm thấy đột ngột và kỳ quái.

Bất quá dù sao Cận lão cha cũng đã là tú tài dựa theo cách ăn mặc và lời nói cử chỉ của Cổ Vưu Chấn liền đoán ra người này hẳn chính là cha của ngoại tôn mình.

Lúc trước Cận Liễu Liễu nói chuyện ấp a ấp úng, không nói rõ ràng cho Cận lão cha biết, thế cho nên đến bây giờ Cận lão cha vẫn bất mãn với việc nữ nhi vẫn dây dưa không minh bạch với Cổ Vưu Chấn, huống chi lâu như vậy không thấy bóng dáng tại sao hiện tại bỗng nhiên xuất hiện .

Cho nên nhất thời Cận lão cha lạnh mặt lại không nhanh không chậm nói: "Vị công tử này đa lễ, tiên phu của tiểu nữ đã qua đời nói vậy công tử đã nhận sai người rồi."

Lời nói này tuy rằng khách sáo, nhưng lại gằn từng tiếng khiến cho người nghe có thể cảm thấy địch ý rõ ràng. Ngay cả Lê Tuyền cũng có chút ngẩn ra, hiển nhiên là không nghĩ tới Cận lão cha lại đối địch với Cổ Vưu Chấn như vậy.

Kết quả là Cổ Vưu Chấn còn chưa nói lời nào thì một nam tử phì bạch (béo+trắng) trong đám người theo sau Cổ Vưu Chấn bỗng nhiên lên tiếng: "Thật to gan! Vị này là đương triều nhất phẩm Lại bộ Thượng Thư đại nhân! Ngươi chỉ là dân đen sao có thể nói năng lỗ mãng!"

Thôn dân vây xung quanh sân sợ tới há hốc mồm, không nghĩ tới người này cư nhiên lại có địa vị lớn như vậy mà dường như lão cha cận gia này cư nhiên còn không muốn nhận thức vị con rể đại quan này đâu thật sự là khiến người ta trăm tư không thể giải.(khó hiểu không thể giải thích được)

Cận lão cha cười lạnh trong lòng, nguyên lai là đã thăng quan trách không được chỉ cao khí ngang như vậy chạy đến nhà chúng ta, cũng không hiểu được người này rốt cuộc là có tâm tư gì.(gióng trống khua chiêng= phô trương)

Cổ Vưu Chấn ho nhẹ một tiếng, Ngọc Trúc đứng sát cạnh hắn hiểu ý, vì thế mở miệng nói: "Võ Huyện lệnh, khi đại nhân nhà chúng ta nói chuyện luôn luôn đều không thích người khác xen mồm vào."

Võ Huyện lệnh ra một thân mồ hôi lạnh, khúm núm lí nhí vài tiếng "Vâng", liền lui ra cuối hàng không dám tiếp tục tùy liền mở miệng .

Trên mặt Cổ Vưu Chấn vẫn nở nụ cười ấm áp như gió xuân, nói: "Nhạc phụ đại nhân nói vậy nghĩa là không nhận ra tiểu tế, tiểu tế chính là phụ thân của Văn Hiên. Chỉ vì trong nhà chuyện quan trọng quấn thân, công việc trong triều bề bộn nên nhất thời khó có thể biết được chỗ ở của nhạc phụ đại nhân cho nên đến tận bây giờ mới tới cửa bái phỏng. Mong rằng nhạc phụ đại nhân đại nhân đại lượng tha thứ cho tiểu tế tắc cái."

Ra tường ký_Mạc Mạc Vô Vũ (Hoàn edit)Where stories live. Discover now