Edit: Linhxu
Beta: ss Vi Tiểu Bảo
"Ta tin, ta đương nhiên tin hai đứa các ngươi đều đã lớn cả rồi. Biết sai thì sửa là được. Kỳ thật tỷ tỷ cũng biết mấy đứa bé trai đánh nhau cũng không phải là chuyện gì lớn. Tỷ tỷ chỉ hy vọng các ngươi hiểu được trừ phi người khác động thủ trước, nói cách khác không thể tùy tiện động võ đánh nhau. Tuyền ca ca dạy các ngươi võ công là cho các ngươi dùng để phòng thân. Nhưng nếu lấy quyền cước học được để động thủ đánh người thì nhất định không được."
"Tỷ, ngươi yên tâm đi về sau chúng ta sẽ không. Cho dù bọn họ có nói cái gì chúng ta cũng sẽ không để trong lòng ."
Cận Liễu Liễu cảm thấy trong lòng được an ủi, cười nói: "Tỷ tỷ biết các ngươi làm tất cả đều là vì ta, bằng không sao trước nay chưa từng thấy các ngươi tùy tiện đánh người? Bất quá có câu thanh giả tự thanh. Bọn họ thích nói cứ kệ cho bọn họ nói đi, một thời gian nữa sẽ có chuyện khác xuất hiện người ta sẽ quên ngay. Chúng ta là người đàng hoàng không sợ người khác nói lung tung."
"Ân!" A Bảo cùng A Bối dùng sức gật gật đầu.
Nói trong chốc lát, A Bối bỗng nhiên nói: "Đều do cái người Cổ gì đó, nếu không phải bỗng nhiên hắn chạy đến nhà chúng ta, chúng ta cũng sẽ không bị người khác đàm tiếu ở học đường."
A Bối tuổi còn nhỏ, năm đó khi Cận Liễu Liễu vào Cổ gia hắn cũng không biết nhiều. Hắn chỉ hiểu được họ Cổ này từng hại tỷ tỷ, cái khác cũng không biết cho nên khi nhắc đến hắn liền nghiến răng nghiến lợi .
Cận Liễu Liễu nghe thấy đệ đệ nhắc tới người kia nhất thời lại nghĩ tới câu nói ngày đó Cổ Vưu Chấn nói với mình, nhất thời thần sắc tối sầm lại trong lòng cũng ẩn ẩn đau lên.
Namnhân này nói không đến nữa cũng thật sự không đến nữa.
Nữ nhân cũng thật sự là kỳ quái.
Thời điểm hắn đến, nàng hy vọng hắn vĩnh viễn đừng tới đây làm phiền nàng. Mà khi hắn thật sự không hề tới nữa trong lòng nàng lại cảm thấy là lạ.
Trong lòng Cận Liễu Liễu nghĩ: bất quá hắn cũng chỉ là hưng trí lên cho nên chạy đến đây khi không còn hứng thú nữa thì sẽ không tới.
Không gì hơn cái... Thôi.
A Bảo nhìn thấy sắc mặt tỷ tỷ thay đổi vì thế vội vàng mở miệng kể mấy chuyện vui vừa nghe được cho Cận Liễu Liễu nghe. Cận Liễu Liễu nghe xong cũng thấy buồn cười, vì thế đã quên chuyện phiền lòng vừa rồi cũng nở nụ cười.
Tỷ đệ ba người cười đi tới nhà cuối cùng cũng chính là nhà Tần Nghiệp.
Nhà Tần Nghiệp xem như cũng là một phú gia không lớn không nhỏ, phần lớn công việc đều là thuê người khác làm, phòng ốc trong nhà cũng lớn nhất thôn, phía trước phía sau cũng có sân vườn, trong nhà còn có hai đứa ở, thời điểm bận rộn còn có thể mướn mấy người rỗi việc đến làm.
Ba người Cận Liễu Liễu đi đến trước cửa chỉ thấy nương Tần Nghiệp một tay cầm một cây gậy cán bột dài, một tay lôi kéo Tần Nghiệp hấp tấp chạy ra như muốn giết người.
![](https://img.wattpad.com/cover/145046152-288-k602716.jpg)
YOU ARE READING
Ra tường ký_Mạc Mạc Vô Vũ (Hoàn edit)
Ficción GeneralVì hai mươi lượng bạc lễ hỏi" từ trên trời" , Cận Liễu Liễu bị bán cho Cổ gia, làm phu nhân thứ 3 để xung hỉ cho thiếu gia bị ốm . Vào cửa đã ba tháng chẳng những mỗi ngày tân tân khổ khổ đối phó ý tưởng tra tấn người của tướng công bị "bệnh" kia...