Chương 52: Con rể tới cửa?

333 7 0
                                    

Edit: Linhxu

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

"Ta không buông, có chết ta cũng không buông! Thật vất vả ta mới có thể lại được ôm lấy nàng một lần nữa cho dù là chém đứt hai tay của ta ta cũng không buông."

"Ngươi buông ra!"

"Ta cứ không buông nàng có thể làm gì ta? Liễu Liễu, nàng đừng bướng bỉnh nữa. Đứa nhỏ của chúng ta cũng đã lớn như vậy rồi còn nàng xem vẫn như một tiểu hài tử vậy nếu để Văn Hiên nhìn thấy thì thật ngượng a."Namnhân kia vênh mặt nói một mạch mà không cảm thấy thẹn thùng.

Ngọn lửa trong lòng Cận Liễu Liễu đã sắp bùng lên.

Hơn hai năm nay bởi vì đã trở thành mẫu thân và đã trải qua rất nhiều chuyện nên nàng đã sớm không còn là tiểu cô nương đần độn làm việc gì cũng ngốc ngếch hồ đồ trước kia nữa rồi.

Mọi tác phong làm việc của nàng cũng vững vàng lên rất nhiều, bình thường nói chuyện hay làm việc cũng luôn suy nghĩ rồi mới hành động. Không vì lý do gì khác mà chỉ vì muốn làm tấm gương tốt cho Cận Văn Hiên.

Hơn nữa trong thôn bọn nhỏ đã muốn nói Văn Hiên là đứa nhỏ không có cha, làm mẫu thân hắn Cận Liễu Liễu quyết không thể để cho người ta xem thường.

Khi người khác khi dễ Cận Văn Hiên nàng cũng sẽ đứng ra kêu Cận Văn Hiên phản kháng lại. Vốn tưởng rằng mình đã tiến bộ không ít nhưng không nghĩ tới thời điểm gặp phải kẻ vô lại không phân rõ phải trái này nàng lại không thể kiềm chế được.

"Ngươi không buông phải không? Không buông ta liền kêu to lên. Không cần quản ngươi có phải mệnh quan triều đình hay không cứ để cho người ta đánh cho ngươi một trận sứt đầu mẻ trán rồi nói sau."

Cái người có khuôn mặt tuấn tú vô luân như thiên nhân cười đến phi thường sáng lạn: "Liễu Liễu, ngươi còn không biết võ công của ta sao? Tùy tiện gọi đến vài người có ai có thể đụng đến ta sao?"

"Xem ra ngươi thật sự là không sợ hãi, cũng nhất định cho rằng ta không có biện pháp bắt ngươi." Sắc mặt Cận Liễu Liễu càng ngày càng đen lại giống như trong người có một ngọn núi lửa sắp bạo phát.

"Liễu Liễu, là ta bị nàng bỏ rơi rất thảm a. Nàng làm cho ta hồn khiên mộng tha lâu như vậy hôm nay có thể được ôm nàng như thế này ta thực sợ rằng mình là đang nằm mộng. Chỉ sợ không cẩn thận tỉnh lại mới phát hiện nàng căn bản không ở trong vòng tay ta."

Mặt Cận Liễu Liễu không chút thay đổi trong lòng càng thêm sôi trào ùng ục ùng ục, rối loạn đến nỗi khiến nàng không biết rốt cuộc mình suy nghĩ cái gì.

Nhưng có một thứ nàng rất rõ ràng, mặc kệ thế nào nếu cứ vậy mà từ biệt trong lòng nàng cũng thực không thoải mái.

"Ta không muốn nghe những lời ngươi nói, buông!"

"Ta sẽ không buông, nói gì ta cũng không buông."

"A, phải không?" Cận Liễu Liễu hừ lạnh một tiếng trong lòng, bỗng nhiên lên tiếng kêu to: "Tuyền ca ca, có trộm a, Tuyền ca ca!"

Hiển nhiên nam tử đang ôm nàng không dự đoán được thật sự Cận Liễu Liễu sẽ ra chiêu này, hắn vội lấy tay che miệng Cận Liễu Liễu lại nhưng đã quá muộn.

Ra tường ký_Mạc Mạc Vô Vũ (Hoàn edit)Where stories live. Discover now