Chap 8

193 22 0
                                    

Trời chập choạng tối, ở nơi ngoại ô thế này, không quen ai, thì có được tính là nguy hiểm không?

Nghĩ lại thấy bản thân tránh mặt Taehyung như vậy đã lâu, liền ra bến xe bắt xe đi về.

Taehyung gần như đã lật khắp Seoul, T/b rốt cuộc chốn ở đâu mà kĩ như vậy, xem ra cũng không thể coi thường. Đầu óc loạn cả lên.

"Cạch"

Tiếng cửa mở khô khốc vang lên, cả căn nhà tối đen, nghĩ chắc Taehyung đã đi ngủ, cô về tới nhà là hơn mười giờ.

Cánh cửa đóng lại, T/b lần mò tìm đường vào phòng. Nghe thấy có tiếng nước chảy ở phòng Taehyung, lúc sau chợt im bặt, khoảng không gian phút chốc tiếp tục bị sự im lặng bao trùm.

Mùi hương nam tính quen thuộc, có một vòng tay ôm cô từ phía sau, tóc vẫn ướt nhỏ giọt xuống sàn, trên người chỉ mặc mỗi khăn tắm trắng dạng áo, lộ ra khuôn ngực nam tính, nước chảy từ đầu dần dần xuống dưới cổ và nơi phập phồng rạng rỡ kia.

Trong bóng đêm, T/b biết người đó là ai, người ôm cô là Taehyung. Cô không biết bản thân đã biết cách ngửi mùi nhận biết đối phương từ lúc nào, có lẽ chỉ riêng cho Taehyung.

Cảm nhận từng giọt nước lạnh buốt nhỏ xuống chân mình, có thể biết Taehyung đã tắm, đầu tóc vẫn chưa khô.

"Cậu đi đâu"

Tông giọng khàn khàn vang bên tai T/b, nghe như có phần đe dọa. Trong lúc này, cô bình tĩnh quay mặt lại đối diện với Taehyung, thản nhiên trả lời.

"Tôi đi gặp một người bạn cũ"

"Từ năm giờ chiều đến mười giờ đêm?"

Cô điềm đạm gật đầu. Có vẻ trong bóng tối, Taehyung vẫn nắm thóp được biểu cảm của T/b.

"Nam hay nữ vậy"

"Là nữ"

"Cậu đang tránh mặt tôi à? Nói dối tệ thật đấy"

Anh cười khẩy một cái, nhưng điều đó chỉ mình anh biết. T/b trong bóng tối không hiểu biểu cảm như thế nào, càng không biết anh đang suy nghĩ gì. Giữa T/b và Taehyung có rất nhiều điểm khác biệt, bao gồm cả việc: Taehyung hiểu rõ T/b không sai một chi tiết, trong bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể phi thường dự đoán.
T/b không hiểu rõ bất cứ điều gì của Taehyung.

Taehyung bỏ lại vào phòng, sau khi nghe được tiếng đóng cửa, T/b tựa như tiếng đóng cửa ở tim của anh vậy.

Thả mình vào bồn nước nóng dễ chịu, loại bỏ tất cả các suy nghĩ khiến cô đau đầu trong ngày hôm nay ra ngoài, chú tâm hít hà mùi sữa tắm dê thoang thoảng nhẹ.

Cửa phòng tắm mở ra, hàng loạt hơi nóng bốc ra ngoài như được giải thoát, thập phần làm cho T/b thêm phần ma mị qua hơi nước.

Cô hít một hơi dài lục trong phòng xem có gì đã bị bản thân lãng quên hay không.

À... phải rồi! Xin lỗi mày nha, tiểu thuyết à, T/b vô tình quên mất mày rồi.

Cuốn tiểu thuyết dày cộp nằm yên vị dưới gối của T/b đã gần một tuần. "Thanh mai trúc mã, Vĩnh biệt" như có thêm một lớp bụi trên bề mặt trơn nhẵn.

Tiếp theo đó là một phong bì úa vàng, không rõ đã ở đây bao lâu, được T/b cất rất kĩ trong ngăn kéo, nhìn qua đã rất cũ, cảm tưởng chỉ cần chạm nhẹ, chúng sẽ lập tức tan thành mây khói.

Một phong bì nhỏ mang vẻ quý tộc nhàu nát thu hút mọi ánh nhìn của T/b. Cô lướt ngón tay nhẹ trên phong bì, khẽ nhẹ nhàng mở nó ra xem xét.

Bên trong là giấy tờ bảo hộ T/b cùng hợp đồng căn nhà!

Tờ giấy này, đã tồn tại ở đây được mười ba năm rồi, từ lúc T/b hai tuổi. Có nghĩa, sau khi nhận nuôi T/b, có người đã mua căn nhà này và chăm sóc đến bây giờ, chỉ là, hình ảnh người phụ nữ đó đã phai nhạt, năm cô học lớp một, đã có bảo mẫu đến trông và dạy cô các công việc nhà, người phụ nữ đó không tới đây nữa. Đến bây giờ, căn nhà đã được tu sửa, chứa chấp tuổi thơ của T/b.

Người đứng tên toàn bộ giấy tờ trong này, Lee Huyn Ryn. Đó là người dì giàu có của T/b, người đã cung cấp đủ 60.000.000 won mỗi tháng cho T/b, số tiền dư giả quá nhiều. Nếu cộng lại, thì có thể cô đang bằng một nửa sự giàu có của Taehyung?

Ở cuối phong bì là một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà, tận Maldives, thành phố lớn không kém sự xa hoa.

Tờ giấy này duy nhất còn chút trọn vẹn, không cũ kĩ như mấy tờ giấy khác, nó mới ở đây cách đây bốn năm, nhưng người để nó ở vị trí này không phải là dì.

Nó cũng sắp cũ, T/b lôi ra trong cặp quyển Note ghi chú nhỏ khi cần thiết. Chép lại địa chỉ nhà dì trước khi chữ trên đó thực sự phai nhạt.

Nắn nót từng nét chữ trên mặt giấy trắng, đã qua chín năm rồi, liệu dì có còn ở Maldives nữa? Hay thực sự đã chuyển đi nơi khác ở? Cuối cùng, T/b lấy hết can đảm viết một bức thư gửi theo địa chỉ của người "bảo hộ", coi như để cảm ơn.

"Ngày 16, tháng 5, năm 20XX

Gửi: dì Lee Hyun Ryn

Cháu: Jung T/b

Thật lòng viết thư này để cảm ơn dì trong suốt thời gian qua...."

| Fanfiction, Taehyung | (?fic) Ấm Áp Từ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ