Chap 21

144 21 2
                                    

Taehyung vẫn như mọi ngày theo vòng tuần hoàn, sau ngày làm việc, mở cửa nhà và thả mình vào chiếc ghế sofa, mọi kí ức lại tiếp tục ùa về.

Chính nơi này, là nơi đầu tiên giúp Taehyung thực sự có cảm giác là một ngôi nhà thật sự, đây là nơi bắt đầu tình cảm mà anh dành cho T/b, người mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể yêu được. Tất cả, tất cả đều là kí ức tuyệt đẹp với Taehyung.

Rồi anh chìm vào đống hồi ức đẹp đẽ ấy, Taehyung cảm nhận được mùi hương của T/b, mùi hương chỉ đặc chưng của cô mà có. Và đôi tay mềm mại ấy, khẽ choàng qua cổ anh mà ôm chặt.

"T/b…"

"Taehyung…"

Rồi Taehyung bỗng nhiên khóc nấc, níu lấy đôi bàn tay đang ôm trên cổ mình, không cần biết là ảo hay thực, anh chỉ biết, anh phải nắm lấy đôi tay ấy.

"T/b, anh nhớ em…"

Anh cảm nhận được, người con gái phía trên anh cũng đang khóc, nhưng là âm thầm.

" phải anh nhớ em quá nên mới tưởng tượng không?"

Nhưng cho dù có là tưởng tượng, anh cũng muốn giữ một chút hơi ấm bên cạnh mình.

Rồi hẵng một cách nào đó, Taehyung nín khóc, anh siết chặt lấy đôi tay kia, tỉnh khỏi cơn mộng, xoay người đối diện với người phía sau.

Và giây phút đó, anh chết sững, người con gái anh vẫn ngày đêm mong nhớ, mong nhớ được một lần nắm tay, được ôm hôn trong suốt khoảng thời gian một năm dài dòng giã ấy.

Giờ đây lại bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh.

"T/b…"

"Tae…"

Anh lao đến ôm chặt cô vào lòng như sợ cô sẽ biến mất. T/b cũng không chịu nổi mà nước mắt rơi lã chã, ôm chầm lấy Taehyung, khoảng thời gian qua cô đã nhớ anh nhiều đến như thế, nỗi nhớ cứ ngày một chồng chất cho đến khi T/b thực sự khỏi bệnh.

Cô đã lao nhanh về căn nhà của hai người, hơi ngỡ ngàng khi đồ đạc vẫn sạch sẽ, gọn gàng như hồi cô rời đi, và ngỡ ngàng hơn khi Taehyung đã không còn xuất hiện nữa.

T/b đã thực sự vỡ òa ngay khi Taehyung trở về, thân ảnh gầy gò thấy rõ, rã rời trải người trên chiếc ghế sofa.

Vẫn vẻ ngoài công tử hào nhoáng, anh giờ đã là chủ tịch của một công ty lớn thừa kế từ ba. Nhưng sâu trong vẻ hào nhoáng ấy, chỉ mình T/b thấy rõ, Taehyung đã đau khổ thế nào. Đương nhiên cô cũng chẳng sống dễ dàng gì.

"T/b! Thực sự là em!"

"Taehyung! Anh vẫn sống tốt chứ?"

"T/b, em đã quay trở lại!"

Và lần này, Taehyung lại một lần nữa rơi nước mắt, hòa quyện vào giọt nước mắt hạnh phúc của T/b.

"Phải, em về với anh rồi đây!"

Hai người sau một khoảng thời chấn cách, không ngờ cuối cùng cũng được gặp mặt. Cùng nhau trải qua một buổi tối để tâm sự và hỏi han, T/b nói, cô ấy lần này sẽ ở lại Seoul. Taehyung nói, anh ấy sẽ sắp sếp cho cô một công việc phù hợp trong công ty.

| Fanfiction, Taehyung | (?fic) Ấm Áp Từ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ