Chap 6

233 27 0
                                    

Bữa trưa của hai người trôi qua một cách êm đềm, không ai nói với ai câu nào.

Chỉ có canh kim chi với cơm nhưng Taehyung đã ăn bốn bát, húp gần hết nồi kim chi. Taehyung cậu là heo sao?!

"Ngon đấy"

Taehyung buột miệng khen, sau đó ra phòng khách ngồi, còn mình T/b trong bếp dọn dẹp.

Chiều hôm đó, cô lấy đồ cơ sáng mua ra, chuẩn bị làm bánh gạo cay. Taehyung mới dậy, bước ra ngoài nhìn T/b lúi húi trong bếp, xoay lưng về phía mình. Mái tóc xõa nhẹ.

Bóng dáng nhỏ nhẹ nhàng, thuần thục làm bánh, thi thoảng đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán. Phút chốc, Taehyung đơ người nhìn T/b.

"A"

Cô nhoai người lên kệ, định với lấy bát xuống, kệ để khá cao, phải kiễng chân lên. Bước chân của T/b bắt đầu loạng choạng, mất đà và ngã ra sau.

Một chút nữa thôi...

Đầu T/b sẽ an vị trên nền đất...

Cám ơn Taehyung!

Anh đã kịp chộp lấy thân hình nhỏ bé của cô, ôm chọn vào lòng.

Phút giây đó, cả hai đều im lặng nhìn đối phương. Một khoảng không gian ngượng ngùng.

"Được rồi, Taehyung. Tôi muốn đứng dậy"

"À ừ"

Anh đỡ T/b dậy, tiện thể với luôn cho cô cái bát trên kệ. Ấp úng nói.

"Lần sau, cẩn thận một chút"

Taehyung ngồi ngoài phòng khách chơi điện tử, còn T/b làm bánh trong bếp.

--------

Sáng hôm sau, cô dậy từ rất sớm, còn Taehyung nằm trong phòng, sáu giờ mới dậy.

T/b lấy trong tủ ra hai cái áo hôm qua Taehyung mua, thử son môi, màu son tông nhẹ, trông cũng rất đẹp mắt đi.

Mặc trên người một cái áo dài đến đầu gối, đeo khăn len, mang vớ, đeo gang tay...

Tất cả đều là do Taehyung mua, thực ấm nha!

Đến sau giờ, Taehyung mới lồm cồm dậy, bắt gặp T/b đang soạn sách ở trong phòng, cô đang mặc đồ của anh mua, không ngờ lại đẹp đến như vậy.
Màu son nhẹ tôn lên nước da trắng của T/b, nếu không phải vì cô lạnh lùng, có thể đi đâu cũng có người yêu rồi.

Taehyung hồn phách bay đi đâu mất, lẳng lặng nhìn T/b.

Từ lúc anh gặp cô, anh có vẻ thành một người khác. Anh muốn mua đồ cho cô, đó là chuyện chưa từng xảy ra. Tất cả những gì Taehyung nghĩ được chỉ có đôi tay nhỏ bé của T/b ngày hôm đó, mái tóc ướt mượt mà, thân hình nhỏ bé thấp thoáng qua lớp áo. Anh vật lộn với đống cảm xúc hỗn độn của mình, quay trở về phòng tắm.

--------

Chiếc xe của Taehyung đậu ở bãi đỗ xe của trường, lịch lãm cùng T/b bước ra ngoài. Vừa đúng khoảnh khắc Hoseok đi ngang qua.

"Kim Taehyung à, anh làm người yêu của em đi! Em yêu anh"

"Quà của anh này"

"Taehyung, anh làm người yêu của em đi, em tỏ tình trước mà"

"Cái con nhỏ này! Mau tránh ra! Taehyung là của tao"

"..."

Phải rồi, hôm nay là ngày Valentine. Các nữ sinh năm nhất, năm hai và năm ba kéo đến ngùn ngụt tặng quà cho Taehyung. T/b len lỏi trong đám đông để đi ra ngoài. Nhưng chui được một bước, lập tức bị Taehyung kéo lại sát người mình, đứng trước đám đông nói có phần to.

"Người này là bạn gái của tôi"

Sau đó cúi xuống hôn T/b, rất lâu, đến khi cả hai không còn đủ dưỡng khí. Anh buông ra, nhìn đám người kia.

"Quà tôi sẽ nhận, để vào tủ của tôi"

Rồi kéo cô đi. T/b vẫn chưa hết sửng sốt, mặt đỏ bừng bừng, mặc để Taehyung kéo đi đâu thì kéo.

Nụ hôn đầu của mình... Cái quái gì vừa xảy ra vậy?! Kim Taehyung, cậu bị điên sao!!!!

Vào đến lớp đã có Hoseok chờ Taehyung sẵn, Chinha chờ T/b. Đến lúc đó, tay vẫn nắm, chưa buông ra. Người trong lớp đơ một hồi, sau đó tụm lại bàn tán với nhau. Nhận thức được sự việc, T/b nấp sau người Taehyung nói nhỏ.

"Taehyung cậu mau buông tay tôi ra, nếu còn nắm nữa nhất định sẽ bị hiểu lầm".

Anh luyến tiếc buông tay cô ra, chở về chỗ Hoseok, T/b về với Chinha.

"T/b à, cậu hôm nay đẹp lắm đó"

Ừ phải! Hôm nay T/b thực sự rất đẹp, đi đến đâu đều được mọi người để ý. Đến cá nhân Taehyung cũng phải ngỡ ngàng, chỉ cần tô một lớp son lên thôi, T/b sẽ thật sự xinh đẹp.

Taehyung lôi điện thoại ra chơi, Hoseok lại ngồi liến thoáng một mình. Thoáng nhớ lại cánh môi hồng đào đó, Taehyung lại không thể chú ý được gì.

"Taehyung"

"Ừ"

"Sao buổi sáng mày lại đến lớp cùng T/b"

"Bọn tao ở cùng nhà"

Giữa hai người, một khoảng không khí ngượng ngùng lại xảy ra.

"Ồ"

Sau đó cậu bỏ ra ngoài.

Về phía T/b đã bị Chinha lôi xuống căn tin ăn sáng. Cô trở về với cái bụng no cồng kềnh, sực nhớ Taehyung chưa ăn sáng, cả lớp cũng không còn ai ngoài anh với cô, liền quay lại căn tin mua một hộp sữa cam với một phần kim bap mang lên lớp.

Đặt đồ ăn xuống trước mặt Taehyung, anh nheo mắt liếc T/b một cái, buông điện thoại thắc mắc hỏi.

"Cái gì đây"

"Cậu chưa ăn sáng"

"Tôi không có thói quen này"

T/b thoáng chạnh lòng, toan quay người lại định bỏ đi, bị tay của Taehyung kéo lại, cô mất đà, đành một tay chống lên bàn, một tay đặt lên vai Taehyung. Chút nữa thôi, sẽ là môi chạm môi. Taehyung luôn toát ra mùi hương nam tính, còn về phần T/b, cô luôn là người mang cho người khác cảm giác ấm áp, cần được che chở và chăm sóc. Thấp thoáng trên môi Taehyung ý cười, T/b không để ý, toàn bộ tâm trạng đều xoáy vào đôi mắt của Taehyung.

"Cậu buồn sao"

Cô ngượng ngùng đứng thẳng dậy ấp úng nhìn Taehyung.

"Buồn? Tôi không có"

"Cậu còn chối"

Anh hớn hở đùa giỡn chọc vào bụng T/b. Cô lúc này vẫn không hiểu gì, lẳng lặng đứng nhìn Taehyung làm trò mèo.

"Tôi sẽ ăn hết chỗ này. Nếu"

"Nếu?"

"Cậu đút cho tôi đi".

| Fanfiction, Taehyung | (?fic) Ấm Áp Từ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ