Tối hôm đó, Chinha đều đều gửi thời khóa biểu sáng kèm giờ học cho T/b, dặn dò kĩ lưỡng.
Cô thở dài, sang phòng nhắc Taehyung soạn sách vở, sau đó liền quăng điện thoại đi nằm một đống trên giường.
Lười biếng nhích người dậy soạn sách, ngó lại đồng hồ cũng đã gần mười giờ, liền tắt đèn đi ngủ.
------------
Sáng hôm sau, T/b cùng Taehyung đều dậy cùng một lúc, vào vệ sinh cá nhân. T/b nhanh tay xong trước Taehyung, sỏ giày ra ngoài đợi Taehyung.
Hơn nửa ngày, tên kia mới ló mặt ra khỏi cửa nhà, bước tới mở cửa xe ô tô, lái tới trường.
Sân trường, mọi người tụ tập lại khu phòng ăn đông nghịt. T/b cùng Taehyung cất cặp sau đó cũng chạy tới.
Chinha từ trong đám đông nhích ra ngoài, kéo T/b vào trong góc nhà ăn.
Một cái xác trắng bệch, người này không rõ là ai, mặt mũi bị đánh tới bầm dập không nhận ra,quần áo trên người cũng gần như bị xé rách, ở cổ người đó còn bị dao đâm vào, ở cán dao treo một mẩu giấy nhỏ.
"Jung T/b, mày sẽ có kết cục như thế này!"
Cô đứng không vững, gần như khụy xuống, Taehyung lách người tới chỗ T/b, kịp thời đỡ cô dậy.
"Này, cậu không sao chứ?"
"Taehyung, tôi, tôi"
Cô lắp bắp, chỉ về phía tờ giấy được viết bằng máu trên cổ người kia. Taehyung kéo cô về lớp, ôm chặt cô, an ủi.
"Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu, đừng sợ"
"Taehyung, nếu tôi thực sự bị như vậy thì phải làm sao?"
Tay T/b vô thức ôm lấy Taehyung, run sợ như trực khóc đến nơi. Ngón tay thon dài của anh vuốt ve những cọng tóc trên đầu cô.
"Thì cậu phải tin, rằng tôi sẽ cứu cậu trước khi chuyện đó sảy ra"
Trưa hôm đó, Taehyung lái xe đưa T/b về, tiện thể nhắc Chinha xin nghỉ cho cô.
Bữa trưa hôm đó là Taehyung làm, chờ cô ăn hết cơm, dọn dẹp sau đó mới ra khỏi nhà. Tâm tình T/b đã tốt hơn trước, nhưng vẫn phần nào là hoảng sợ. Taehyung trước khi ra khỏi nhà còn nhắc nhở.
"Người ngoài cậu tuyệt đối đừng cho vào nhà, mà cũng không được ra ngoài, cậu nhất định không được có mệnh hệ gì!"
"Tôi biết rồi, cậu đi đi Taehyung, sắp đến giờ học rồi"
Đợi anh đi khuất bóng, cô đóng cửa nằm phịch trong phòng. Suy nghĩ xem bản thân đã đắc tội với ai mà phải chứng kiến một màn kinh dị như vậy.
Chiều hôm đó, ba giờ T/b mới cựa người dậy, bước ra khỏi nhà định mua sắm một chút. Nhưng không ngờ khi về đến nhà, bên trong là một đám người mặc áo đen, bịt kín mặt lao đến tùm lấy tay T/b, cô sợ hãi lao ra khỏi nhà hét lớn.
"Cứu với!"
Lời vừa dứt liền lập tức bị đánh thuốc mê lôi đi.
Bọn bắt cóc để trên bàn một tờ giấy nhỏ. Đến khi Taehyung trở về đã gần sáu giờ. Hoảng loạn tìm kiếm T/b khắp nhà, thở dài một hơi, đau khổ ngồi xuống ghế, hướng mắt về tờ giấy nhàu nát trên bàn mà cầm lên.
"Kim Taehyung, anh dám phản bội tôi? Vậy thì chờ xem Jung T/b xinh đẹp của anh sẽ có kết cục thế nào đi?"
Là máu.
Taehyung hốt hoảng mở điện thoại tìm trên định vị, điện thoại của T/b có cài định vị, ánh sáng xanh nhấp nháy ở góc màn hình điện thoại của Taehyung.
Nhà hoang ở khu Gangnam?
Tín hiệu vẫn nhấp nháy đều đều, chính tỏ bọn bắt cóc vẫn chưa phát hiện ra.
Rốt cuộc là ai dám cả gan làm chuyện này? Không lẽ...
Chỉ có thể là người này!
Gangnam là khu thuộc quyền quản lí của TK (ai không nhớ về TK thì quay lại văn án + chap 1 nhé? TK: TaeKook =))).
Không còn cách nào khác..
-------
Không khí trời đêm lạnh lẽo, Taehyung nhẹ nhàng bước qua cánh cổng của nhà hoang, xung quanh bốn phía trong đống cỏ đều có người nhìn theo anh.
Anh chạm tay vào khẩu súng lục ngang hông, hồi nhỏ có tập bắn súng để bảo vệ bản thân, khẩu súng này đến bây giờ anh vẫn giữ trong két, đến hôm nay mới có cơ hội để sử dụng.
Bước qua từng cánh cửa, sàn gỗ bốn phía đều mục nát, mùi gỗ bốc lên đến khó chịu. Taehyung ngày càng gần T/b.
"Bốp"
Một tên dáng cao người mảnh bịt kín mít lao đến chỗ Taehyung, hồi bé cũng có tập Taekwondo, nhanh nhẹn đỡ được đòn của tên kia, làm một nhát đạn chuẩn xác giữa đầu. Máu chảy ròng ròng, tên kia lăn xuống đất.
Đến tầng bốn, ánh sáng căn phòng cuối hành lang sáng đèn...
Gần lắm rồi...
T/b, đợi tôi, nhất định phải đợi tôi!
"Con điếm! Chị cũng thật là câu nhân đi, dám quyến rũ Taehyung! Ai dám câu dẫn anh ấy, tôi nhất định phải khiến cho kẻ đó đau đớn đến huyết nhục hoành phi*!"
"Chát"
Hàng loạt tiếng da thịt va chạm đến tai Taehyung, anh đứng ngoài cửa, chuẩn bị xông vào. Con người này, nhất định lần này không thể tha!
Mỗi tiếng kêu lên, càng khiến cho mặt anh thêm se lại, lòng như thêm một vết cắt.
"Rầm"
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* Nguyên văn "Huyết nhục hoành phi" có nghĩa là "Máu thịt tung tóe" theo tiếng Trung.