Chap 16

161 15 0
                                    

Đập vào mắt Taehyung là hình ảnh T/b người đẫm máu nằm thoi thóp dưới mặt đất.

Xung quanh còn có mấy tên áo đen hung tợn nhìn kẻ lạ mặt vừa xông vào, đúng như dự kiến, người đứng trước T/b chính là cô ta.

Park Wae Hi!

Wae Hi vừa nhìn thấy Taehyung lại như bị say rượu uốn éo lại gần anh, phả từng hơi thở lên người anh, tay chỉ T/b.

"Honie, người kia, không phải là người đã xen vào chuyện của chúng ta ah'?".

"Park tiểu thư, chúng ta có nên xử lí con nhỏ này không?"

Wae Hi lắc đầu, ra vẻ thùy mị, vẫn cố uốn éo cạnh Taehyung như rắn nước, lại bị anh nhẫn tâm đẩy ra.

"Buông ra! Cô vừa làm gì cô ấy?".

Taehyung tức giận gằn giọng, định lao tới tát cho Wae Hi một cái, mấy tên áo đen xung quanh lập tức lao lên. Nhanh gọn đều bị bắn cho chết hết, cửa sổ vỡ nguyên hình viên đạn, là người của anh.

Wae Hi thong thả ngồi xuống cái ghế trong góc phòng, vẻ mặt vẫn bình thản, mang vẻ bất cần.

"Chỉ là cho nếm mùi một chút, là cô ta tự lao đầu vào chỗ chết trước."

"Cô không bao giờ là của tôi! Chúng ta không có tình cảm, cũng chưa từng quan hệ! Đừng dùng lời lẽ đáng buồn nôn ấy ra nói với tôi!"

Súng trong tay Taehyung sớm đã lên đạn, hường thẳng về cổ Wae Hi. Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản đó, càng khiến người khác phát điên.

"Sao nào? Anh muốn đấu một trận không?"

Wae Hi từ ghế đứng dậy, chĩa súng về phía Taehyung.

"Không chơi"

Taehyung mạnh bạo đút súng lại túi, chả nhẽ lại đầu hàng nhanh như vậy?

"Đủ rồi, Wae Hi, cô mau bỏ súng xuống!"

Wae Hi nhướng một bên lông mày, nghi ngờ hạ súng xuống chân.

"Đầu hàng à?"

Taehyung không trả lời, nhìn khẩu súng trên tay Wae Hi từ từ được hạ xuống, từng bước nhẹ nhàng đến chỗ Wae Hi, nói.

"Wae Hi".

Cô nghiêng đầu nhìn Taehyung, đến khi anh ôm cô vào lòng, mỉm cười đầy thỏa mãn, khẩu súng theo đó mà rơi xuống đất.

"Sao nào? Anh suy nghĩ thông chưa?"

"Cô đi chết đi!"

"A".

Wae Hi trượt từ người Taehyung ngã xuống đất, máu theo đó mà chảy xuống vũng dài. Nhìn ả nằm trên vũng máu, mắt trợn ngược, hài lòng bước tới chỗ T/b.

"T/b".

Anh nhẹ giọng đỡ cô dậy. T/b mơ màng nắm lấy tay Taehyung, dựa vào người anh.

"Taehyung, tôi đau lắm!"

Dùng chút sức lực còn lại nói với Taehyung, anh vội vã đưa cô xuống dưới cổng căn nhà.

"Người đâu! Mau gọi cấp cứu!"

Vài người cuống quýt nghe lệnh, số còn lại giữ chặt mấy tên tay sai của Wae Hi, trên tầm năm mươi người.

---------
Xe cấp cứu đẩy T/b vào phòng mổ, Taehyung đứng bên ngoài đứng ngồi không yên, sốt ruột nhìn cửa phòng mổ đóng chặt.

Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi T/b bước vào phòng mổ, anh chỉ hận bản thân tại sao không đến sớm hơn một chút?

"Xoạch"

Vị bác sĩ già cung kính bước ra cửa phòng mổ, tháo khẩu trang, cúi đầu nhìn Taehyung không nói.

"Bác sĩ Lee, rốt cuộc T/b có sao không!"

"Tôi xin lỗi, ngài Kim, đã quá muộn rồi".

Taehyung đau đớn mà nổi trận lôi đình, điên cuồng nắm vai bác sĩ Lee mà lắc lư.

Theo sau là đoàn y tá cùng chiếc giường, nơi người con gái trẻ trung năng động nằm trên đó, y tá nữ nhẹ nhàng mở khăn trắng trên mặt T/b.

Vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng không tươi tắn như trước. Nếu cô ấy còn sống, nhất định sẽ phải la mắng Taehyung một trận, nhưng tại sao còn nằm đây? T/b, cậu mau dậy la mắng Taehyung tôi đi chứ?

"Xong việc rồi, ông đi đi".

Taehyung bất lực xoay người nói với bác sĩ. Đau khổ trở về nhà, nơi T/b đã cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc, người đã làm anh thực sự rung động...

Kết thúc rồi....

| Fanfiction, Taehyung | (?fic) Ấm Áp Từ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ