Hai ngày sau đó, là ngày tang của Jung T/b....
•••••
"Taehyung, mày không đi tới đám ma của T/b à?""Lát nữa, tao đang suy nghĩ vài thứ".
Taehyung cúp cuộc điện thoại của Hoseok, ủ rũ nhìn chai rượu sóng sánh dưới bàn. Dì Lee nghe được tin cũng khóc không ngừng, Chinha cũng không ngoại lệ, riêng Taehyung, anh muốn khóc cũng không khóc được. Người con gái anh đã từng nâng niu giờ lại nằm gọn trong chiếc hộp gỗ.
Giữa khu đất trống, những người xung quanh là bạn cùng lớp, còn có dì Lee nhìn vào chiếc quan tài. Gió thổi vi vu tạt qua mặt Taehyung, anh nghe được giọng nói yếu ớt.
"Em còn sống, Taehyung"
Phút chốc anh bừng tỉnh, giật mình nhìn xung quanh, chỉ có một đám người mặc áo trắng thương tiếc, là do anh tưởng tượng. Rồi điện thoại trong túi Taehyung rung lên.
Số lạ?
"Ngài Kim?"
"Sao thế?"
"Ngài đừng thực hiện lễ tang"
Lông mày Taehyung khẽ nhíu lại, không tin được lời nói của đầu giây bên kia.
"Chúng tôi vừa xem lại bản xét nghiệm, cô T/b chưa chết!"
Vậy là công sức người của cha anh cứu T/b là không vô vọng.
"Ông nói gì?"
"Cô T/b được tiêm vào người một loại thuốc gây chết tạm thời, có tác dụng khoảng ba ngày. Ngoài ra nó còn giúp tái tạo lại một vài tế bào trong cơ thể, ngài đừng thực hiện lễ tang!"
Giọng của viện trưởng bên đầu giây có vẻ gấp gáp, Taehyung cúp điện thoại, quát vào mặt người chủ trì đang cầm cây đuốc cháy ngùn ngụt.
"Ông không được thiêu cô ấy!"
Lấy thân mình che chắn chiếc quan tài chứa người con gái anh yêu thương, cô ấy chưa chết. Mọi người trong im lặng đều hướng sự chú ý về Taehyung, Hoseok tiến tới kéo tay Taehyung, làm nhàu bộ vest đen.
"Mày làm gì vậy? T/b chết rồi, hãy để cô ấy siêu thoát chứ. Mày không nghĩ tới T/b à? Tao biết mày còn rất đau, nhưng tao nhìn mày như vậy, thực lòng cũng chẳng vui vẻ gì, vậy nên hãy vì tao, vì mọi người, và vì T/b nữa".
Taehyung mạnh bạo hất tay Hoseok, người vẫn hiên ngang đứng trước quan tài T/b, cố ý nói to.
"Tao không sao cả, đây là điều tao cần làm, tao không thể để tuột mất cô ấy một lần nữa!"
Dì Lee lấy khăn lau nước mắt, vệt màu trên mắt chảy dài, trong rất dọa người, đứng lên phía trước một bước.
"Taehyung, cháu đừng làm vậy".
"Mọi người nghe cho rõ đây, T/b, cô ấy còn sống!"
Khoảng không bỗng trở nên im lặng, mọi người đều nhìn về phía Taehyung, nửa mừng nửa đau. Dì Lee cuối cùng vẫn nghi ngờ, kiên quyết nói lớn.
"Taehyung, ta chịu hết nổi rồi! Cháu đừng làm bậy!"
"Nếu không đưa cô ấy đến bệnh viện, T/b sẽ chết thật sự, cô ấy là bị người khác tiêm thuốc chết tạm thời!"
Dì Lee đơ người tại chỗ, không tin vào tai mình, Hoseok đứng cạnh Taehyung lay nhẹ.
"Mày nói thật?"
Anh gật đầu, Hoseok suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Tao tin mày, nhưng chỉ một lần thôi, nếu không đúng, tao sẽ không để mày yên!"
Hoseok nhìn khuôn mặt của Taehyung, sau đó quay qua nói với mọi người.
"Tin Taehyung một lần này thôi, chúng ta đưa T/b lên bệnh viện để xét nghiệm!"
••••••
Taehyung sốt ruột chờ bên ngoài cửa phòng xét nghiệm, dì Lee cùng mọi người ngồi chờ trong xe."Ngài Kim"
Taehyung vội vã đứng dậy, nhận lấy bản xét nghiệm từ tay viện trưởng.
"T/b tỉnh rồi"
Taehyung theo chỉ dẫn của bác sĩ vào phòng bệnh, khuôn mặt T/b đã tươi sáng hơn một chút, môi đã có tý hồng hào, đôi mắt mở long lanh nhìn ra cửa sổ, trên người không chừa chỗ nào là không bị thương, đầu còn quấn băng trắng lớn.
Lần này cũng nhờ công của ba anh, nếu không nhờ ông triệu tập người tóm hết bọn lưu manh, thì có lẽ, giờ phút này T/b sẽ thực sự không nằm đây.
"T/b"
Taehyung tiến tới ôm lấy T/b, nước mắt vừa đau vừa mừng đều bị anh nuốt lại.
T/b nhìn chăm chăm vào anh, có cảm giác như cực kỳ xa lạ.
"T/b, tôi xin lỗi"
T/b nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Taehyung, lúc sau mới mở miệng.
"Anh nói gì vậy?"
Taehyung đơ người, nghe cô hỏi tiếp.
"Cái gì mà xin lỗi? Anh vừa nói tôi là ai?"
Viện trưởng cầm bản xét nghiệm, chau mày bước tới cạnh Taehyung.
"Tôi chưa nói hết, có lẽ cô ấy bị đánh khá nhiều vào đầu, lúc đưa tới bệnh viện chúng tôi đã phải thực hiện khâu lại một vết rách khá lớn trên đầu cô T/b, hơn nữa vài chỗ cũng có giấu hiệu tím lại".
Bác sĩ ghi gì đó vào bản báo cáo, sau đó tiếp tục nói tình hình.
"Cho nên có khả năng sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn".
Giờ thì Taehyung đã thực sự hiểu ra, nhìn vào người con gái đang nằm trên giường bệnh nghịch tay, lại vang lên giọng của bác sĩ.
"Cô ấy có thể vẫn đang nghĩ mình là đứa con nít năm tuổi, quên hết tất cả những gì xảy ra từ lứa tuổi đó trở lên, chỉ nhớ mình có một người dì, và bác Lâm giúp việc ở nhà".
"Tôi hiểu rồi, bao giờ có thể đưa cô ấy về nhà?"
"Tùy vào ngài, nếu muốn có thể đưa cô ấy về ngay bây giờ".
•••••••"T/b, con ở nhà ngoan với anh Taehyung, dì bây giờ phải về nước, có gì sẽ quay lại gặp con, tạm biệt".
"Dì ơi, bác Lâm đâu ạ?"
"À"
Dì Lee nhìn đôi mắt trong veo của T/b, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Bác Lâm, bác ấy không làm với nhà mình nữa, từ giờ anh Taehyung sẽ trông con".
"Dạ, bye bye dì".
T/b vui vẻ cúi đầu chào dì Lee, nắm tay Taehyung kéo vào nhà, trời bây giờ cũng đã tối.
Dì Lee an tâm nhìn Taehyung mỉm cười nhẹ.
Tội con rồi, Taehyung, quan tâm đến T/b một chút!