T/b khom người, nhìn vào vật thể lóe sáng dưới ngăn bàn của Taehyung.
Đưa tay xuống lấy cái điện thoại lên, tin nhắn đến từ một người tên Wae Hi.
"Anh yêu à, tối nay tám giờ tại quán rượu nhé! Em muốn anh!"
Cái gì đây? Kim Taehyung mà cũng có bạn gái sao?
Định đưa tay thả lại chiếc điện thoại xuống ngăn bàn, trong lòng lại nghĩ nếu để đây nhất định sẽ mất, đem về cho hắn, có thể tối nay hắn sẽ tới lấy, đến lúc đó quay lại trường cũng không muộn.
------
Tra chìa khóa vào ổ, T/b với tay bật công tắc đèn, đèn chiếu sánh một căn nhà rộng rãi, gọn gàng.
Tháo giày để lên kệ, đi lại phòng ngủ cất cặp, T/b diện bộ đồ ngủ dài tay, viền trắng, hình con thỏ xám.
Bước ra bếp mở tủ lạnh, lấy ra một đĩa thịt bò mới mua ở siêu thị. Một vài loại rau củ.
Tay điêu luyện thái rau củ rồi rửa. Sau đó cho vào nồi nước sôi, tay rắc thêm chút gia vị.
Xé vỏ đĩa thịt bò vứt vào thùng rác, tay lấy một nửa miếng thịt thái thái cắt cắt. Rồi gom tất cả thả vào nồi.
T/b cầm lấy cái thìa khuấy đảo gia vị cùng thịt bò và rau củ trong nồi.
Xoay người đi vo gạo nấu cơm, để lửa đun ở mức thấp nhất. Sau đó đi tắm.
-------
Đến lúc cô tắm xong, nồi đun đã sôi vừa lúc, thức ăn trong nồi đặc sệt lại, chuyển màu nâu, mùi thơm phức.
Cơm cũng đã chín. Tay T/b lau qua lau lại mái tóc ướt. Với một tay tắt bếp đi. Khăn lau đầu vòng qua cổ thấm nước.
T/b với trên trạn xuống một cái bát tô và bát ăn cơm. Dùng giẻ bắc nồi điêu luyện đổ cà ri vào bát. Tay kia xúc cơm trong nồi ra.
Ăn cơm xong, tất cả bát đĩa đã được rửa sạch sẽ. T/b xoay lại vào phòng ngủ, lấy cái máy sấy xuống sấy tóc.
Ngó đồng hồ trên tay đã gần bảy giờ, nghĩ Taehyung chắc có lẽ đã đến. T/b phi thường diện đại quần soóc trắng năng động và một cái áo phông in mặt con vịt to đùng gần nửa cái áo.
Lôi đôi giày bata trắng sạch sẽ xuông đeo, sau đó ra khỏi nhà tới trường.
-----
Gió vi vu thổi trên con đường tấp nập người qua lại, tóc của T/b theo cơn gió mà đung đưa.
Cổng trường sáng đèn, phòng bác bảo vệ đang xem ti vi. Ngó nghiêng chán như gần như vẫn không thấy Taehyung.
T/b nhớ, gần như cô đã đợi rất lâu, nghĩ tới bản thân mình thực sự nhàm chán, thời gian này siêu thị đang giảm giá, tối nay dự định sẽ đi mua chút đồ, thành ra lại vô nghĩa ngồi chờ một người không đáng chờ cùng với cái điện thoại của hắn.
Đồng hồ điểm chín rưỡi tối, T/b một mình đi về lối nhỏ dẫn đến nhà.
Tiếng bước chân đi theo T/b, bây giờ cũng không xa trường lắm, có lẽ là cô ảo tưởng, tiếp tục bước đi.
Đôi bàn tay thô ráp bịt mồm T/b lại, cô giật mình, cố vùng vẫy phát ra những tiếng ưm ưm vô nghĩa, giọng nói của một người đang ông trung niên khàn khàn vang lên.
"Đừng cố vùng vẫy, thứ đó của tôi đêm nay sẽ làm cô sung sướng"
T/b hoảng loạn, lắc đầu nguầy nguậy, cắn vào tay của tên kia, hắn buông ra, T/b liền hét lên.
"Cứu với!"
Bị hắn đè ngược lại ngã xuống mặt đường, nước mắt của cô đã rơi ra, mong thực sự có người đến cứu mình.
Nhận thấy số mình xui xẻo lắm mới chỉ vì Taehyung mà về trễ, hơn nữa còn gặp một tên sắc lang.
"Cô gái à, người cũng đẹp, thôi thì để tôi giúp cô thỏa mãn đi"
Tên sắc lang ngay khi định vươn tay tới cái áo, lập tức bị lôi ngược ra sau, T/b sợ hãi không dám mở mắt.
Lúc sau có một đôi tay đỡ T/b lên, bế cô vào lòng, mùi hương nước hoa này, thực sự rất quen, không lẽ?
Cô hé mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Taehyung.
Giúp tôi? Bế tôi? Ôm tôi? Kim Taehyung, cậu lại thả thính sao?
T/b vùng nhẹ ra hiệu cho Taehyung, anh ngước xuống thấy T/b đang nhìn mình, sau đó liền thả T/b xuống đối diện mình.
"Có sao không"
"Cám ơn cậu"
"Tại sao lại ra ngoài muộn như vậy làm gì, cậu muốn chết đúng không? Nếu tôi đến muộn hơn một chút, cậu chắc chắn sẽ làm mồi của hắn rồi"
Cậu đang quan tâm tới tôi à, Kim Taehyung?
"Tôi đợi cậu, nhưng vì lâu quá nên tự về"
"Đợi tôi?"
T/b đưa tay ra túi quần sau, móc ra một cái điện thoại.
"Của cậu"
Taehyung đỡ lấy cái điện thoại, ra lệnh.
"Đưa điện thoại của cậu đây"
T/b móc cái điện thoại ở túi còn lại ra, đưa cho Taehyung bằng con mắt khó hiểu.
Taehyung bấm bấm một chút rồi đưa lại cho cô.
"Sau này nếu gặp nguy hiểm, cậu có thể gọi cho tôi"
T/b gật đầu, sau đó xoay người đi về.
"Tách"
Một vài hạt mưa nhỏ lần lượt rơi xuống mặt đường.
"Mưa rồi"
T/b quay lại nhìn Taehyung, anh vẫn đứng ở vị trí đó, và đang nhìn cô.
"Kim Taehyung, cậu về nhà tôi đi"
"Tôi tự về được, cậu về đi"
"Cậu không có dù, ở đây dầm mưa sẽ ốm"
T/b toan lại gần nắm tay Taehyung kéo đi. Trong cơn mưa, có hai hình dáng cao và thấp đi trên mặt đường.
Ánh mắt của Taehyung từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi T/b. Đôi bàn tay ấy, cơ thể ấy, đều thực sự nhỏ bé. Cô ấy cần người bảo vệ. Jung T/b cho dù có ít nói đến mấy, có lạnh lùng đến mấy, suy cho cùng, cô vẫn không thể tự đối đầu với những chuyện khi vào đời. Jung T/b yếu đuối lắm. Cô không muốn kết bạn, vì cô không có đủ can đảm.
Người con gái hay lạnh lùng, ít nói với mọi người, hôm nay lại chủ động nắm tay anh kéo đi mặc trời mưa, có ướt thì cùng ướt. Taehyung nhận ra, cho dù vẻ bề ngoài có lạnh lùng vô tâm, thì bên trong, nội tâm sẽ thực sự ấm áp. Kim Taehyung cũng sẽ thuộc loại đó.