Chap 2

315 29 0
                                    

Kết thúc trống truy mười lăm phút, học sinh ồ ạt kéo nhau xuống phòng thay đồ của trường, vẫn là T/b, Chinha, và Taehyung đi xuống cuối cùng.

Chinha vì đợi T/b nên xuống trễ, còn Taehyung, hoàn toàn không có lí do chính đáng, là vì điện thoại.

Thời điểm nữ sinh từ phòng thay đồ bước ra là lúc T/b cùng Chinha vào thay đồ.

Đồng phục thể dục của trường bốn mùa của trường chỉ là một cái áo sơ mi trắng, viền đỏ, in logo của trường. Quần soóc ngắn, có túi sau.

Học sinh để đồng phục ở trường, chìa khóa tủ do bác lao công giữ, một tuần hai tiết thể dục, đến đúng cuối tuần đồng phục sẽ được đem đi giặt sạch sẽ.

Lí do bốn mùa chỉ có áo phông quần soóc là vì khi vận động, mồ hôi sẽ tiết ra rất nhiều, bộ đồng phục là phương thức trống nóng của nhà trường.

Thầy giáo hít một hơi dài huýt còi, học sinh theo lệnh xếp thành một hàng, nghiêm túc vận động làm nóng cơ thể vào mùa đông, sau đó lại nghe tiếng còi chạy lại rổ lấy bóng.

"Mười phút tập luyện, lát nữa sẽ kiểm tra môn đánh bóng chuyền, không đạt, hít đất năm mươi cái cho tôi"

Học sinh tản ra, chọn lấy cặp của mình và bắt đầu tập luyện. Ngay phút đầu Chinha dính lại người T/b, kéo ra một góc, bắt đầu tập luyện.

Taehyung trong lớp thân với Hosoek nhất, hai người lại một lần nữa ghép cặp chơi bóng chuyền.

"Tuýp"

Tiếng còi báo hiệu kết thúc mười phút tập luyện, mọi người tiếp tục xếp thành hàng cặp, chờ nghe gọi.

------

Cặp của Taehyung rút xuống, theo thứ tự đến cặp của T/b.

Chinha đứng một bên lưới, đối diện là T/b, lưới cao ngất ngưởng, T/b hít một hơi dài, căm phẫn nhìn quả bóng và cái lưới.

Sẽ có 20 quả được đánh để kiểm tra, mười chín quả, khởi đầu tốt đẹp, T/b đều đỡ được, hoàn toàn không làm hỏng bóng.

Nhưng có lẽ ông trời đã bỏ sót T/b trong lần này, Chinha vung tay thật mạnh cho cú cuối, mắt hi vọng nhìn T/b.

"Cố lên T/b, một quả này nữa thôi"

Quả bóng nhắm thẳng ra sau T/b, T/b theo phản xạ lùi ngược ra sau với tốc độ chóng mặt.

Chân bị vấp làm T/b mất đà, ngã huỵch ra sau, cổ chân xưng tấy.

"Tuýp"

Tất cả hoạt động ngưng lại, thầy giáo đứng dậy rồi chỉ tay về phía Taehyung đang nghịch điện thoại.

"Cậu kia! Đưa bạn nữ này xuống phòng y tế".

Hắn buông điện thoại, ngước mắt lên nhìn T/b ngồi dưới đất, cổ chân đỏ ửng, môi bị cắn chặt đến bật máu. Hậm hực đứng dậy về phía T/b, quay lưng lại.

"Lên đây"

T/b ngước lên nhìn người trước mặt, gượng dậy leo lên lưng Taehyung.

Hắn cõng cô xuống phòng y tế.

"Taehyung, cậu cho tôi xuống"

"Yên nào"

T/b ngọ nguậy trên lưng Taehyung, ủy khuất nhìn hắn.

"Thả xuống, tôi tự đi được"

Taehyung nhanh chóng thả T/b xuống, bỏ về lớp.

T/b thở phào, đi cà nhắc lên phòng y tế. Cơn đau ở chân chuyền đến, cô nhăn mặt, ngã khụy xuống đất, nước mắt nhỏ xuống mặt đất.

"Hức, sao đau quá vậy? Chân mình thương nặng quá rồi".

Có một đôi tay kéo T/b dậy, bế ngang đi lên phòng y tế, T/b ngước lên, là Taehyung. Ngay khi định nói gì đó thì hắn đã mở miệng trước.

"Yên lặng. Nếu cậu đã không đi được, thì đừng nói gì cả".

T/b cúi xuống, ngửi ra mùi nước hoa cao cấp quyện với mùi mồ hôi nam tính của Taehyung.

Gì đây? Thính? Kim Taehyung, nếu đây là thính, thì cậu dừng lại đi có được không? Tôi không thể rung động trước cậu được đâu mà.

"Cô bé bị sao vậy"

Tiếng chị y tá, lúc sau còn có thể nghe được tiếng Taehyung.

"Bị thương ở chân, có lẽ là bị chẹo"

Trong lúc khám bệnh, T/b để ý thấy mặt chị y tá đỏ ửng...

Kim Taehyung cậu, thực sự là có sức hút con gái đến vậy sao?

-----

Do bị thương nên T/b được miễn thi, lớp trưởng nói Chinha vì ném sai kĩ thuật bóng nên sẽ phải hít đất theo lời thầy.

Qua lần này, T/b rút ra trường THPT BigHit quả thực rất độc ác. Học sinh lớp mười đã bị hít đất nhiều như vậy.

Chinha uể oải về lớp, mồ hôi nhễ nhại. Đám con trai xúm lại chỗ Chinha khỏi thăm.

"Cậu mệt không, Chinha"

"Lần sau tập với mình, cậu nhất định không phải hít đất"

"Là do T/b không đỡ được mà, sao Chinha dễ thương lại phải hít đất chứ"

"Đáng lẽ người hít đất phải là T/b"

"Con nhỏ quỷ dị"

Lời lẽ không hay lọt vào tai T/b, nhưng vì sớm biết nên T/b đã ôm tiểu thuyết đọc.

Lúc sau Chinha đứng bật dậy, đuổi hết đám con trai ra ngoài, quay mặt hỏi han T/b.

"T/b, chân cậu sao rồi"

"Chỉ là bị chẹo chút thôi, cậu mệt không"

"Thực xin lỗi, do kĩ năng đánh bóng của mình không tốt"

"Ừ"

Hoseok ở một góc bàn tán với Taehyung.

"Taehyung"

"Sao"

Vật bất li thân của Taehyung là điện thoại. Trong bất kì hoàn cảnh nào hắn đều có thể phi thường chơi điện thoại.

"Chinha dùng bùa mê gì mà lại có thể hút được nhiều người yêu đến thế"

"Cậu thích nó à"

"Không, chỉ là thắc mắc thôi"

-----

Tan học chiều, tất cả đều nhanh chân thu dọn đồ đạc đi về.

Một mình T/b luôn tự nguyện ở lại xóa bảng ra về cuối cùng.

Đi ngang qua bàn học của Taehyung, tiếng chuông tin nhắn vang lên.

| Fanfiction, Taehyung | (?fic) Ấm Áp Từ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ