Chap 20

147 19 2
                                    

Sáng hôm sau, Taehyung lái xe đưa T/b đến sân bay Incheon sang nước ngoài, nhìn T/b hết sức vui vẻ. Dì Lee nói khi nào đến nơi sẽ lập tức gọi điện cho Taehyung.

Mang khuôn mặt buồn rầu lái xe chở về, nhìn quanh một lượt, anh vô thức bước vào phòng, mùi hương của T/b vẫn ở đây.

Mùi hương của người con gái anh rất yêu…

***

Nhiều ngày sau đó, dì Lee đều đặn gọi điện nói về tình trạng sức khỏe và cuộc sống thường ngày của T/b cho Taehyung. Luôn luôn kèm theo câu nói cuối cùng trước khi cúp máy:

"T/b nó chữa bệnh rất ngoan, hơn nữa con bé còn có vẻ nhớ lại được chút ít. Nó sẽ nhanh về thôi!"

" sẽ nhanh về thôi!"

Câu nói ám ảnh của Taehyung trong 6 tháng dài ròng rã kia, và nó cũng là câu nói để anh lấy ra làm động lực mỗi ngày.

Tự nhủ rằng T/b, T/b của anh sẽ mau chóng về với anh.

Taehyung ở lại đã bắt đầu cuộc sống làm bận bịu, còn T/b, học đã xong, nhưng vẫn điều trị, chưa thể đi làm được.

***

Đã một năm trôi qua…

T/b vẫn chưa về…

Taehyung vẫn mong chờ rằng cô sẽ quay trở lại, nhưng có lẽ, là khoong…

Hai tháng trước đây, dì Lee cũng không còn liên lạc nói tình hình của T/b cho anh nữa, điều này làm Taehyung ngày càng mất hi vọng hơn...

Về việc T/b sẽ thực sự quay trở lại như lời dì Lee nói.

Và thời điểm lúc Taehyung tuyệt vọng nhất, T/b lại trở về....

==============================
Fic sắp mốc rồi, nhưg hi vọng mọi người vẫn ủng hộ tớ :3

Chap này tặng bn SusuARMY

| Fanfiction, Taehyung | (?fic) Ấm Áp Từ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ