Chap 17

156 16 0
                                    

"Taehyung"

"Sao"

"Thứ hai tuần sau sẽ kiểm tra, cậu không ôn bài sao"

"Không cần thiết"

"Taehyung, cậu cho tôi xuống"

"Yên nào"

"Thả xuống, tôi tự đi được"

"Hức, sao đau quá vậy? Chân mình thương nặng quá rồi".

"Yên lặng. Nếu cậu đã không đi được, thì đừng nói gì cả".

"Có sao không"

"Cám ơn cậu"

"Tôi đợi cậu, nhưng vì lâu quá nên tự về"

"Đợi tôi?"

"Đưa điện thoại của cậu đây"

"Sau này nếu gặp nguy hiểm, cậu có thể gọi cho tôi"

"Kim Taehyung, cậu về nhà tôi đi"

"Tôi tự về được, cậu về đi"

"Cậu không có dù, ở đây dầm mưa sẽ ốm"

"Cái này được không"

"Đẹp nhưng mắc quá"

"Cùng lắm tôi mua tặng cậu là được chứ gì"

"Cậu làm gì vậy"

"Lựa đồ"

"Cậu mua đồ cho bạn gái sao"

"Tôi không có bạn gái"

"Cậu chuyển nhà đi đâu sao"

"Nhà cậu"

"Kim Taehyunggg, cậu bị điên không vậy"

"Cậu ở một không phải rất buồn sao? Dù gì nhà cậu vẫn còn một phòng, tôi ở một mình rất cô đơn nha"

"T/b"

"Cậu cầm lấy, đông năm nay sẽ rất lạnh, tôi đã chọn những bộ chất liệu ấm nhất, ngày mai mặc đi học cho tôi xem. Còn nữa, môi cậu mùa đông thâm lại rất xấu, son cũng có thể giúp cậu trông tươi tắn hơn một chút"

"Taehyung"

"Khỏi cần cảm ơn, chỉ là chút quà thôi"

"Tôi không dùng được son"

"Thực ra, da tôi mỏng, chưa dùng mĩ phẩm lần nào nên".

"Ừ. Cậu cứ cầm lấy mà dùng, không sao đâu. Tôi cũng không có người để cho".

"Kim Taehyung à, anh làm người yêu của em đi! Em yêu anh"

"Quà của anh này"

| Fanfiction, Taehyung | (?fic) Ấm Áp Từ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ