[ t chỉ đăng beta lại thôi, sửa chửa đủ kiểu, t đã làm hết sức rồi đó nha, ai chê thì đừng đọc]
Năm Thái Khang thứ hai mươi sáu
Nhà tù vừa tối tăm, ẩm ướt lại còn lạnh lẽo đến run người, trên vách tường thì mọc đầy rêu, trong không khí pha tạp một mùi hôi khó ngửi khiến ai đi vào đây lần đầu tiên đều nhịn không được phải che mũi lại, thế nhưng đối với Dạ Cảnh Huyền mà nói, hắn đã quen mùi này rồi, bởi vì các giác quan của hắn đã chai sạn đến nỗi không thể ngửi hay nghe cái gì nữa.
Nơi này chính là thiên lao và cũng là nhà tù nghiêm mật nhất Dạ Thất, người bị giam trong này không chỉ là quan to quý nhân mà còn là hoàng thân quốc thích phạm phải tội lớn tày trời. Dạ Cảnh Huyền dựa vào vách tường ẩm ướt thì một cơn khí lạnh xâm nhập qua cốt tủy khiến hắn phải rùng mình một cái, hắn nhìn qua người nọ đang nằm trên chiếc giường đá, y chỉ vừa mới ngủ được một chặp, hình như y ngủ không được ngon giấc nên lông mày bất giác lại càng thêm nhíu chặt lại. Có lẽ trong cái nhà tù lạnh lẽo này chỉ có duy nhất một chút ánh sáng từ cửa sổ từ trên mái nhà rọi xuống vừa vặn trên người kia, nhờ thế mà hắn có cảm giác ấm áp được phần nào
Dạ Cảnh Huyền chưa từng nghĩ rằng chính mình lại rơi vào tình cảnh éo le như thế này, cả một đời hắn chỉ an ổn làm hoàng tử, sau lại có công nên được phong làm Dịch Vương, dù hắn làm Vương Gia nhưng chưa bao giờ làm trái quy củ nào cả, mà ngược lại hắn càng thêm cẩn trọng, cần cù, chăm chỉ, cố gắng hết mình vì phụ hoàng mà tận trung , nhưng kết quả đổi lại là gì, chính là bị nghi kị, bị vu hãm, bị giam vào ngục không biết ban ngày là như thế nào
Người nọ nằm trên giường đá khó chịu trở mình một cái làm ánh nắng rọi vào mắt, mí mắt của y nhẹ giật giật vài cái rồi chậm rãi mở ra.
Dạ Cảnh Huyền từ mặt đất bò dậy đi đến bên người y:" Ý Nhi, tỉnh rồi sao?"
Cảnh tượng trước mắt Như Ý càng ngày càng rõ, trông thấy vẻ mặt lo lắng của Dạ Cảnh Huyền, y cười gượng một cái, gật gật đầu ngồi dậy.
Dạ Cảnh Huyền ngồi bên cạnh đem y tựa vào người mình, cả cái thiên lao ẩm ướt này chỉ có mỗi cái chiếu trên chiếc giường đá nhưng vẫn không giấu được sự lạnh lẽo đến thấu xương
Dạ Cảnh Huyền ôm y trước ngực, nắm chặt bàn tay có chút lạnh vào lòng bàn tay của mình, bèn hỏi:" Có chỗ nào không khỏe không?"
Như Ý ngẩng mặt lên, trong con ngươi lộ ra tinh quang, y nhìn sự bảo hộ có chút vụng về của hắn khiến trong lòng y có hơi đau xót, bởi vậy y chỉ biết chỉ cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói:"...Đỡ hơn nhiều rồi"
Dạ Cảnh Huyền nhìn song sắt nhỏ ở phía trên, tâm cảm thấy áy náy vạn phần, nói:" Ý Nhi, là ta đã làm liên lụy đến ngươi"
Như Ý hoảng hốt rời khỏi cái ôm ấm áp của Dạ Cảnh Huyền, sau đó ngồi đối diện hắn vội vàng đáp lại:" Vương gia , xin ngươi đừng nói vậy, chẳng qua là do Ý Nhi tự nguyện theo ngươi, khổ cực kiểu gì đi nữa ta vẫn chịu đựng được". Như Ý nói xong kéo tay Dạ Cảnh Huyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]TÁI LẠC PHÀM TRẦN-THANH THANH THỦY MẶC
Romancevăn án: Hắn vốn là một danh thần có công danh hiển hách nhưng lại bị phụ hoàng nghi kị, huynh đệ thì xa lánh, bởi vậy mới dẫn đến một cái chết oan uổng vô cùng. Thế mà vào thời khắc cuối đời, vị Vương phi mà hắn luôn lãnh đạm xa lánh kia lại nhấ...