Chương 13

226 22 34
                                    

Ban đêm thì Lan Gia đến, y gõ gõ cửa sổ, Dạ Cảnh Huyền mở ra, trong chớp nhoáng hắn xoay người một cái, Lan Già nhanh chóng lùi về phía sau, Dạ Cảnh Huyền rút trường tiên* ra, quất chát chát vào không trung. Lan Già cũng không kém gì, bởi y đã giao thủ với hắn rất nhiều, đương nhiên đã quen với kiểu tập kích bất ngờ như thế này, y tháo vỏ kiếm ra ném qua một bên, chỉ hướng vào Dạ Cảnh Huyền.

*trường tiên : roi

Dạ Cảnh Huyền khinh công tiến lên, tay phải huy động, trường tiên trong tay như có sinh mệnh mà cứ nhắm vào Lan Già mà quất, y dùng kiếm chống đỡ lại đồng thời có ý định muốn làm rớt trường tiên trong tay hắn, nhưng không ngờ trường tiên lại quấn theo lưng kiếm, chợt Dạ Cảnh Huyền dùng lực thật mạnh kéo về phía sau một cái, trong tay Lan Già không còn gì, leng keng một cái, kiếm đã rớt xuống đất.

Lan Già nhặt thanh kiếm lên, kinh ngạc hỏi:" Từ khi nào điện hạ đã bắt đầu dùng roi rồi?"

Dạ Cảnh Huyền nhìn vũ khí trong tay, sau đó khóa chặt vào bên hông, hợp nhất với đai lưng thành một thể " Chỉ dùng thử một chút xem như thế nào thôi"

"Ngươi luyện thành ra như vậy, mà bảo là dùng thử hả?" . Lan Già cả kinh nói, nếu dùng kiếm giao đấu cùng nhau chắc chắn y khó mà thắng nổi Dạ Cảnh Huyền, không nghĩ ra lúc này hắn lại sử dụng roi, vậy mà y vẫn cứ thua.

" Chỉ có thể trách ngươi ngày thường không chịu siêng năng luyện tập thôi". Dạ Cảnh Huyền xua tay, nhảy lên mái nhà, nhìn Lan Già ở dưới mà hô:" Ngươi thua, mời ta uống rượu"

Lan Già chạy tới hai bước phi thân nhảy lên :" Lần trước ta thắng, đáng lẽ ngươi phải mời ta mới đúng"

Dạ Cảnh Huyền liếc y một cái, phun ra hai chữ:" Keo kiệt"

Lan Già chỉ vào mũi mình "Ngươi nói ta ?". Sau đó đổi thành dáng vẻ ung dung tự tại, buông tay nói:" Ta đang định đưa một bảo vật cho ngươi , giờ lại bảo ta keo kiện, khỏi cần tiễn ta, hẹn gặp lại lần sau!"

Lan Già giả vờ xoay người đi, Dạ Cảnh Huyền níu lại, cười bảo:" Chỉ nói có hai câu mà ngươi đã sinh ý, không phải keo kiệt thì là gì"

Thật ra Lan Già không bỏ đi, y cười ha ha hai tiếng bỏ qua, ngồi xuống bên cạnh Dạ Cảnh Huyền, lấy trong ống tay áo ra một quyển kinh thư cổ đưa cho hắn ."Cầm lấy"

"Đây là cái gì?"

Lan Già lơ đễnh nói ra :"Tử Quỳnh Thư".

Dạ Cảnh Huyền khiếp sợ đến há hốc mồm, ngay lập tức hắn mở trang đầu tiên ra thì thấy trên đó ghi ba chữ "Tử Quỳnh Thư", sau đó lại mở tiếp những trang khác, trong này toàn dùng hình vẽ minh họa người dùng đủ chiêu thức trông vô cùng đa dạng, Dạ Cảnh Huyền cực kì kích động, hỏi y :" sao ngươi lại có được cái này?"

"Đây là vật cổ truyền của Lan thị, dù sao ngươi cũng như là huyết mạch của bọn ta, cho nên ta mới lấy trộm đem đến cho ngươi xem, sau khi học xong thì trả cho ta, ta còn đem trả lại Từ Đường cung nữa".

" Tử Quỳnh Thư vốn là một trong ba kinh thư nổi nhất đương thời, bởi vậy mới cực kì trân quý, vậy mà không ngờ nó lại nằm trong tay ngươi!". Dạ Cảnh Huyền thích thú đến nỗi không buông tay, không kìm lòng được mà lật lật vài vài trang

[EDIT]TÁI LẠC PHÀM TRẦN-THANH THANH THỦY MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ