CHƯƠNG 3: LỤC ĐỆ LAM KHẢI

471 33 4
                                    


Các hoàng tử đến tuổi mười lăm bắt buộc phải xuất cung lập phủ đệ riêng, vừa vặn làm sao Dạ Cảnh Huyền năm nay cũng mười lăm  nhưng vì chưa qua sinh thần nên theo lý mà nói thì vẫn chưa đủ tuổi, bởi vì thế mà hắn vẫn được ở lại trong cung. Dạ Cảnh Huyền đi dọc theo bờ tường phía tây, hắn đã không còn nhớ rõ con đường này lắm , thậm chí ngay cả dung mạo mẫu thân ra sao cũng không rõ nữa là.

Đã nhiều ngày trôi qua, ngoài việc nhớ nhung đến Như Ý thì hắn lại nghĩ đến vị mẫu thân của hắn vì mắc bệnh mà qua đời sớm. Mẫu thân của Dạ Cảnh Huyền là Thục phi Lan Chỉ, xuất thân từ nhà tướng, nàng vốn được gả cho Hiến Hồng Đế từ rất sớm, vì vậy mà lúc Hiến Hồng Đế đang còn là Thái tử thì Dạ Cảnh Huyền đã được sinh ra, tiếc là hoàng đế lại không có chút cảm tình nào với mẫu thân hai người bọn họ cả. Trước kia hắn không biết gì, hắn cứ nghĩ chẳng qua là do bản thân mình chưa cố hết sức nên phụ hoàng mới chán ghét hắn, nay Dạ Cảnh Huyền có cơ hội trọng sinh lại lần nữa hắn mới ngộ ra tất cả, phụ hoàng không ưa hắn không phải vì năng lực yếu kém mà căn bản chỉ là không thích mà thôi.

Hiến Hồng Đế là một con người luôn hành xử cẩn trọng, cực kì chán ghét thân thích nhà ngoại, đặc biệt người có ngoại thích làm hậu thuẫn. Sở dĩ Hiến Hồng Đế chán ghét là vì y luôn lo sợ bọn họ sẽ uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế của mình. Một đời trước cho dù có làm thế nào thì cũng bị bệ hạ chèn ép, thẳng cho đến khi Lan Chỉ qua đời y mới đem nhổ tận gốc tộc Lan thị, còn Dạ Cảnh Huyền thì lại sợ phụ hoàng hiểu lầm mình có liên quan đến Lan gia nên đã sớm phủi sạch quan hệ với chính tộc nhà ngoại của mình.

Hắn vốn từ nhỏ đã không thân cận gì với mẫu phi, còn Hiến Hồng Đế cũng vì mối hôn sự này nên chẳng mấy khi vui vẻ cả, bởi thế y vẫn luôn lãnh đạm với Lan Chỉ. Dạ Cảnh Huyền dừng cước bộ lại, hắn nhìn bức tường dày đặc bên ngoài cung của mẫu phi, ngay lúc này đây hắn mới thấu hiểu được mẫu phi mình đã sống một cuộc sống như thế nào, vào thời khắc cuối đời nàng ra đi, chính hắn cũng không hề ở bên cạnh mẫu phi.

Dạ Cảnh Huyền nghĩ ngợi rồi lắc đầu, vào năm Thái Khang thứ mười bốn mẫu phi mới tạ thế, mà bây giờ đã là năm thứ mười ba rồi, bất tri bất giác Dạ Cảnh Huyền rùng mình một cái, nàng chỉ còn một năm thôi ư? Dạ Cảnh Huyền siết chặt nắm tay, hắn mặc kệ vì lí do tại sao mẫu phi lại ra đi sớm như vậy, bởi ngay lúc này đây hắn chỉ muốn bảo hộ mẫu phi của mình cho thật chu toàn.

Dạ Cảnh Huyền gõ cửa, bên trong lên tiếng, nơi này vốn ít người lui tới cho nên nha hoàn bên trong lộ ra nghi vấn.

"Tam điện hạ!?" Nha hoàn vội vén áo thi lễ

Dạ Cảnh Huyền nhẹ bước vào trong, chợt hắn nghe thấy vài tiếng ho khan, bỗng một thanh âm tang thương vang lên, hỏi:" Là ai vậy?"

Hốc mắt hắn đau xót, gọi hai tiếng :" Mẫu phi"

"Huyền nhi?" Lan Chỉ kinh ngạc hỏi, hoàng tử đến tuổi đi học sẽ không còn ở cùng một chỗ với mẫu thân nữa, tuy Dạ Cảnh Huyền cũng ở trong cung nhưng hắn lại ở tại cung của hoàng tử nên rất ít qua lại chỗ nàng, lúc Lan Chỉ trông thấy hắn, có chút không thể tin được

[EDIT]TÁI LẠC PHÀM TRẦN-THANH THANH THỦY MẶCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ