Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, một chiếc xe ngựa đơn giản chạy từ một bên cửa Thẩm phủ ra ngoài. Trên xe, Ngọc Nhi dụi dụi mắt, đầu chuyển sang hướng khác, tiếp tục lăn trong xe ngủ khò khò. Hoa Nguyệt và Thượng Xuân cùng với Thẩm lạc ngồi trên xe, bên ngoài Tâm Túc đuổi theo, còn Dao Quang và Liêm Trinh thì âm thầm đi cùng. Lúc cửa thành vội vàng mở ra, Thẩm Lạc là một hàng đầu tiên ra khỏi thành, hướng đến ngoại ô biệt trang mà đi.
Thẩm gia qua nhiều thế hệ là một thế gia đại tộc, tài lương sung túc, ngoài thành biệt trang được đặt ở nhiều nơi, mà bên phía thành tây thuộc ngọn núi Liên Sơn là một biệt trang bí ẩn, vào những năm trước, tại nơi này Trầm Hàm Chi đem theo Thẩm Lạc lên núi Liên Sơn để xin thuốc khi mua một tòa trạch, nó được đặt ở chừng lưng núi, còn dưới chân núi là mấy hộ nông gia, sau khi Thẩm Hàm Chi mua tòa trạch đó thì rất ít khi đến đây mà chỉ phái mấy người trung thành đến coi giữ.
Trong núi không dễ đi, đi một lúc lâu thì mới thấy được tòa trạch nọ, lúc này Ngọc Nhi đã tỉnh, bé con vừa ăn vừa tò mò ngắm cảnh sắc xung quanh, cứ ríu rít nói không ngừng, bé con vốn ít nói, nhưng lần đầu tiên thấy cảnh sắc không giống như mình thường thấy thì nói liên miên như gì vậy.
" Tới rồi, xuống xe đi". Thẩm Lạc thúc giục, hai người Hoa Nguyệt cùng với Ngọc Nhi chỉ cầm theo một cái bọc nhỏ rồi đi xuống xe với Thẩm Lạc.
Thẩm Lạc ôm Ngọc Nhi đem xuống, Ngọc Nhi cắn cái bánh nhỏ trong tay, hỏi:" Lạc ca ca, đây là chỗ nào?".
" Chúng ta cứ ở đây tạm một thời gian đã".
" Thật vậy sao? Tốt quá!". Ngọc Nhi thật cao hứng, vì lúc còn ở Lương Ngọc bé con vẫn luôn ở trong cung, tuy có hoa viên nhưng nó rất nhỏ, đến khi tới Dạ Thần thì ngay cả đại môn Như Ý Hiên còn chưa bước ra lần nào, bây giờ thấy được cánh rừng như vậy, trong lòng nhảy nhót không ngừng.
Bé con sôi nổi hẳn lên, " Lạc ca ca, cây ở chỗ này thật cao quá!". Ngọc Nhi ngửa đầu, có cảm giác như cái cây cao đến nỗi như muốn đâm thẳng vào đám mây, bé con nhìn thẳng về phía trước rồi nhìn lại, ánh mặt trời rọi xuống trên đỉnh cây làm bóng cây hiện ra, lâu lâu sẽ lung lay vài cái.
Thẩm Lạc kéo bé con, " Đi vào trước".
" Vâng". Ngọc Nhi nắm chặt tay Thẩm Lạc, nghĩ đến có thể đây là một chốn tiên cảnh nên ngay cả ăn bánh bột ngô cũng cảm thấy ngon vô cùng
Thẩm Lạc gõ cửa, ngày thường không vốn không có ai tới đây, gõ được một lát thì cửa mở ra, một tiểu nam hài khỏe mạnh kháu khỉnh nhô đầu ra, thấy Thẩm Lạc thì cao hứng cười toe toét, "Công tử, ngài đã tới". Nghĩ đến bản thân chậm chạp mở cửa, nó biết mình làm không tốt thì gãi gãi đầu, chạy nhanh kéo cửa ra, " Không biết công tử đến, mau vào thôi".
Thẩm Lạc kéo Ngọc Nhi vào cửa, Ngọc Nhi nhìn đông nhìn tây, trong viện cũng có nhiều hoa cỏ, Ngọc Nhi rất ưng ý, bé con tránh khỏi tay Thẩm Lạc, chạy đến ven tường nơi có vườn hoa đang mọc rồi ngồi xổm xuống, vui vẻ nói :" hồng mẫu đơn thật đẹp!".
" Lý thúc, Lý thẩm". Thẩm Lạc thấy hai người đến đây,lên tiếng nói.
Hai người đến trước mặt Thẩm Lạc, vẻ mặt tươi cười nói :" Công tử đến đây sao không nói trước một tiếng, ít ra chúng ta cũng có thể chuẩn bị tốt hơn một chút".
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]TÁI LẠC PHÀM TRẦN-THANH THANH THỦY MẶC
Romancevăn án: Hắn vốn là một danh thần có công danh hiển hách nhưng lại bị phụ hoàng nghi kị, huynh đệ thì xa lánh, bởi vậy mới dẫn đến một cái chết oan uổng vô cùng. Thế mà vào thời khắc cuối đời, vị Vương phi mà hắn luôn lãnh đạm xa lánh kia lại nhấ...